Được sinh ra trong một gia đình Việt Nam truyền thống, bà nội vốn là tiểu thư thời bấy giờ, ông nội đã qua đời từ rất sớm, từ khi bố cô còn bé xíu bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Thêm nữa, gia đình bà gặp chuyện, bố mẹ, anh chị em ruột của bà cũng qua đời bởi quả bom định mệnh ở cuộc chiến tranh chống đế Quốc Mỹ. Từ đó, gia đình trở nên khó khăn, là con trai trong gia đình, tuy là con út, nhưng bố đã phải lo toan nhiều điều. Có lẽ cũng bởi thế mà tạo nên một con người tinh tế và sâu sắc đến vậy. Từ nhỏ, bố đã sớm hiểu ra tình yêu thương của mẹ, tình yêu với con người và cả trách nhiệm của một người con. Và rồi, cũng như bao người con trai khác, trở thành một người đàn ông trưởng thành, gặp mẹ cô và có một gia đình nhỏ. Bố là người ảnh hưởng đến cô nhiều hơn cả bởi sự ân cần, chu đáo và lòng nhân hậu vô bờ bến. Những lời bố dặn, những hành động, thói quen của bố ăn sâu vào tâm trí cô từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành và đến cả tận bây giờ. 

 Chạy xe trên đường con đường đã bớt đông của Hà Nội bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, lòng cô lại mơn man nhớ về gia đình, nhớ về người bố của mình. Sự thật là đã gần 10 năm rồi, cô bắt đầu tự lập, xa bố mẹ, xa gia đình, nhưng những thói quen hàng ngày của bố cô vẫn còn nhớ như in…Cô và bố vẫn thường tâm sự, tíu tít, nào là chuyện bố và con gái, chuyện học hành, chuyện tương lai và cả những yêu thương giữa cuộc đời. Bố cô từng nói “ được yêu thương và lo lắng cho các con là niềm vui, lẽ sống của bố mẹ”, “hãy giúp bố trở thành người đàn ông thành công nhất, con phải sống thật hạnh phúc bởi hạnh phúc của con là sự thành công của bố ”. Và cô vẫn sống hạnh phúc mà <3 bởi lúc nào bên cô cũng có bố mẹ động viên, ủng hộ dù cho có bất kỳ khó khăn gì. 

 Nhưng đến hôm nay, cô mới nhận ra niềm hạnh phúc thực sự. 


Người ta thường nói, sống cho bản thân mình,  sống vì đam mê và sống vì khát vọng. Nhưng đam mê và khát vọng ấy của cô lại là sự được yêu thương,được quan tâm, lo lắng cho ai đó. Bởi từ đây, cô sẽ thực sự được yêu thương, được quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho ai đó. Nỗi niềm ấy chất chứa cả sự sợ hãi, sợ rằng mình chưa thể làm tốt… Lơ đãng một hồi, nghĩ đến đây cô mới hiểu, thì ra đam mê của người đàn ông đó- bố của cô chính là vậy, cũng là sự yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người mẹ, người vợ và hai đứa con gái của mình. 

 Thật cảm ơn vì cô đã được sinh ra, lớn lên trong gia đình ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Cô được học hành và tiếp xúc với những điều mới mẻ, để rồi rèn luyện và trở thành một con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại. Nhưng cô luôn dặn lòng, để giữ trong mình sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho người khác nét cổ điển của một người con trong gia đình Việt Nam. Bởi cô hiểu một điều, bố cô –một hình mẫu lý tưởng cho nét đẹp đó “ cuộc sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”!!!!