Mình vô cùng thấy biết ơn thực tại ngay bây giờ làm sao tuy nó nhơ nhuốc nhưng không hẳn là như thế. Mình là 1 lucky girl, mình có thể thong thả ngồi làm việc trong căn phòng, có thể ngắm mưa rơi và khung cảnh của thành phố Bảo Lộc êm đềm (thành phố mà cô bé năm nào từng ao ước được sống cùng với gia đình tại 1 căn nhà đầy đủ, tiện nghi) giờ đây cô ấy đã được trải nghiệm điều đó.
Thế nhưng điều kỳ diệu không nằm ở gia đình mình cùng sinh sống tại Bảo Lộc, mà nó nằm ở trong con mắt quán chiếu thực tại của mình, con mắt “chánh niệm” giúp mình ý thức mọi mầu nhiệm sự sống đang diễn ra, mình hạnh phúc khi có một hình hài khỏe mạnh, một tâm trí sáng suốt, một con đường sống lý tưởng, và những người thân xung quanh mình mỗi ngày mình vẫn tiếp xúc với họ: ba, mẹ, chị, em, cháu, họ hàng........
Có lẽ mọi người chẳng bao giờ biết được cách mình trân trọng sự hiện diện của họ một cách sâu sắc như thế nào đâu. Mọi người sống bằng nghi thức, bằng những thói quen không có phẩm chất quá lâu rồi. Mình mà nói cho họ biết cách mình thưởng thức cuộc sống chắc họ tưởng mình điên, và xua đuổi mình quá. Nhưng không sao, chỉ cần mình biết là đủ, tâm hồn mình tràn đầy sức sống là đủ, mình sẽ dâng hiến cho cuộc đời bằng chính nếp sống “tỉnh thức” này.
Mình thấy ba mẹ và những người xung quanh thật đáng thương. Trong mắt mình họ như những "người lang lang", không lúc nào tâm trí họ có thể dừng lại để thưởng thức bầu trời xanh, mây trắng, thiên nhiên, con người được cả. Tâm họ đang không sân hận thì cũng tiếc nuối, đau khổ, ganh tỵ, buồn chán, vọng tưởng trong tương lai.......
Nhiều khi mình ngồi trong căn phòng làm việc (viết lách, quán chiếu, nghe những bản nhạc thật dịu êm, đọc sách) thế mà tiếng ồn từ dưới nhà phát lên, những câu chuyện cãi cọ chứa đầy “sân hận, vô minh” làm mình cũng bực lắm. Năng lượng đó có phần ảnh hưởng đến mình, nhưng sau mỗi lần như thế mình cảm thấy nhẫn lực trong mình mạnh hơn. Mình thấy mọi sự diễn ra đều có những nguyên do xa gần đưa tới, mình chấp nhận nó như cách nó đang diễn ra.
Thời gian ngắn sắp tới nhóm mình sẽ có sự thăng tiến vượt bậc về kế hoạch tài chính. Khi nghe tin trong tâm mình thấy hạnh phúc và thầm chúc mừng, biết ơn những cộng sự này lắm. Vì tài chính tự do là một “điều kiện” để có thể sống hạnh phúc. Nhưng đối với mình mà nói nó không hẳn là tất cả, mình hiểu được gốc rễ của sự thật, thì dù trong điều kiện nào đi nữa mình vẫn thấy cuộc sống này hạnh phúc và màu nhiệm làm sao. 
Công việc và hướng đi mục tiêu lâu dài của mình hiện tại chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi ngày mình hăng say và tận tâm với nó từng chút một, mình dành sự trân trọng và tâm huyết vào nó. Vì mình biết chắc chắn rằng đây là một con đường mở rộng cho những thế hệ tương lai. Hà cớ gì mình lại để tâm đắm chìm quá lâu về cuộc sống tài chính tự do nhỉ? Làm vậy không khác nào mình đã mất đi cơ hội được tiếp xúc với những điều tuyệt vời ngay giây phút bây giờ phải không?