Chỉ hạnh phúc thôi là chưa đủ
Đây là một bài viết rất hữu ích từ blogger Mark Manson được mình lược dịch lại để chia sẻ với tất cả mọi người. Đã trải qua một...
Đây là một bài viết rất hữu ích từ blogger Mark Manson được mình lược dịch lại để chia sẻ với tất cả mọi người.
Đã trải qua một giai đoạn gặp vấn đề trong việc thể hiện và giải tỏa cảm xúc, mình thực sự rất đồng cảm với những gì Mark chia sẻ. Hy vọng bài dịch này sẽ giúp ích được cho một ai đó.
Bạn cũng có thể đọc bài gốc tiếng Anh ở đây

Nhiều năm về trước, tôi có biết một gã luôn luôn tươi cười và hạnh phúc. Hắn ta giống như một tấm nệm bông ấm áp ai cũng muốn tựa vào vậy. Luôn là kẻ đầu tiên niềm nở ôm lấy bạn. Luôn rạng rỡ mọi lúc gặp mặt. Luôn khen bạn ngay cả trong những chuyện chẳng có gì đáng khen. Chúng ta hãy tạm gọi hắn là Jon.
Jon cứ như một chú cún với sự phấn khích hay hứng thú quá đà đôi lúc khiến bạn cảm thấy khó chịu khi ở gần. Hắn là hàng hiếm. "Này, hắn không thể . . . chán ghét cuộc đời một chút à?" Tôi từng nghĩ vậy. Không giả tạo một chút nào đâu.
Chúa ơi, điều đó chưa bao giờ xảy ra cả. Và nó khiến tôi cảm thấy mình không khác gì một tên khốn với những suy nghĩ tồi tệ. Có lẽ vì tôi ghen tị với hạnh phúc của hắn. Hoặc tệ hơn: có lẽ vì tôi là một gã khốn thật.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ được lâu khi tiếp xúc với Jon. Hắn luôn cực vui nhộn và thú vị - bạn đơn giản chỉ không thể ngừng cảm giác phấn chấn mỗi khi ở gần hắn. Hắn luôn muốn biết về mọi điều diễn ra trong cuộc sống của bạn. Hắn tích cực và luôn động viên người khác. Hắn còn chân thành hạnh phúc và tự hào vì bạn, ngay cả khi chính bạn còn chẳng hạnh phúc hay tự hào vì chính mình.
Rốt cuộc, tôi quyết định rằng Jon chính là một trong những gã may mắn đã nắm được bí quyết cuộc sống. Hắn nằm trong nhóm không bị ảnh hưởng bởi những phần thối tha của cái cuộc đời này. Jon bằng một cách nào đó có lẽ may mắn tới mức đi giữa trời mưa chắc cũng chẳng ướt người. Hắn hiểu rõ sự may mắn của bản thân và dùng phần lớn thời gian giúp mọi người cảm thấy tuyệt vời giống như mình.
Thế rồi một ngày nọ, tôi bắt gặp hắn đang làm liền hai đường ke phía sau nhà vệ sinh. (ND: hít trực tiếp thuốc phiện qua đường mũi)
Cái đ*o gì thế này?
Không! Hắn là gã đã tìm ra bí quyết cuộc sống cơ mà! Là gã ai cũng tin sẽ miễn nhiễm với mọi giây phút yếu lòng đấy! Mẹ kiếp, hắn là kẻ được chọn cơ mà?

Hóa ra, Jon chẳng hạnh phúc như chúng tôi tưởng. Cuộc sống gia đình của hắn là một thảm họa. Đời tư của hắn cũng là một thảm họa. Sự lạc quan không dứt và thứ "kẹo hạnh phúc" thi thoảng hắn hít hà là những cứu rỗi duy nhất giúp Jon không sụp đổ hoàn toàn - chúng cũng giống như những mảnh băng dính rách rưới hay sợi dây giày cột cảm xúc của hắn lại một cách tạm bợ vậy.
Và rồi, sau một thời gian dài, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng Jon không hề giỏi giải quyết cảm xúc bản thân. Nghe có vẻ điên rồ - bởi lẽ hắn luôn thể hiện như một phiên bản tất cả chúng ta đều khao khát: hạnh phúc hoàn hảo, yêu đời, lạc quan, giàu cảm hứng và chẳng bao giờ trải qua những giây phút tụt tâm trạng. Nhưng đó là sự thật. Hắn dở tệ trong chuyện xử lý cảm xúc cá nhân và luôn phải sống trong chịu đựng vì điều này.
Cảm xúc có thể làm những gì?
Cảm xúc là kết quả thu được khi tâm trí bạn so sánh môi trường ngoại cảnh với kỳ vọng bản thân.
Giống y như cái cách bạn cảm thấy nóng hay lạnh khi bước ra ngoài (ngay khi bước ra, da sẽ điều chỉnh nhiệt độ tương đối so với thân nhiệt; sau đó gửi tín hiệu thông báo cho não bộ), cảm xúc cũng làm điều tương tự với những hiện tượng tâm lý phức tạp.
Khi bạn bước ra ngoài, cơ thể gửi tới não bộ tín hiệu "Trời lạnh đấy ông ơi!" khiến bạn chạy ngay vào nhà mặc áo ấm. Tương tự, khi đi làm về và bắt quả tang chồng mình đang dan díu với một gã đưa thư, cơ thể bạn sẽ gửi những tín hiệu cảm xúc tới não bộ thông báo "Cái đ*o gì thế này?". Sau đó, bạn sẽ ly-cmn-dị, đá đít hắn và ăn mừng khoản tài sản kha khá được chia với kem ngon và một chiếc salon êm ái.
Trên thực tế, cảm xúc được thiết lập nhằm thúc đẩy chúng ta đưa ra hành động giải quyết mâu thuẫn giữa kỳ vọng và ngoại cảnh. Điều này có thể đạt được bằng cách thay đổi một trong hai yếu tố kể trên.
Để hiểu rõ hơn, hãy cân nhắc trường hợp bạn đang nói chuyện với một đồng nghiệp và phát hiện ra con quỷ cái Betty mới được thăng chức nhờ cướp trắng ý tưởng tuyệt vời của bạn.
Rất có thể trong bạn đột nhiên sẽ ngập tràn những cảm xúc mạnh: tức giận, ghen tị, cảm thấy bị phản bội v.v. Bạn phải hành động và cho con khốn Betty đó (và cả sếp nữa) biết mình đang nghĩ gì. Đừng động vào bạn ở cái công ty này vì không đời nào bạn chịu chấp nhận những điều vô lý tới vậy!
Sự tức giận và đau đớn rất có thể sẽ còn khiến bạn suy nghĩ lại thật kỹ về môi trường làm việc và con đường sự nghiệp của mình. Chúng cũng khiến bạn đề phòng hơn để tránh xa những nỗi đau tương tự. Bạn phải hành động để được chú ý nhiều hơn. Sau tất cả trải nghiệm tệ hại này, cảm xúc sẽ buộc bạn phải giải quyết vấn đề. Và điều này chắc chắn sẽ có lợi cho tương lai.
Đó chính là lý do khiến cảm xúc luôn là yếu tố vô cùng quan trọng và hữu ích. Bất kể tích cực hay tiêu cực, chúng đều đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy chúng ta hành động đúng đắn và đương đầu với những trở ngại.
Duy chỉ có một điều, cảm xúc không thể giúp chúng ta đối mặt với những thứ tệ hại trong cuộc sống nếu chúng không phải là phản ứng chính xác và phù hợp với hoàn cảnh. Nếu tôi buồn chán khi bản thân nên cảm thấy sợ hãi, hoặc hưng phấn cao độ trong khi lẽ ra nên cáu điên, thì làm thế quái nào cảm xúc có thể giúp tôi giải quyết bất cứ điều gì trong cuộc sống, chưa nói tới sống tốt?
Đây chính là vấn đề với triết lý luôn-cảm-thấy-ổn-bất-chấp-hoàn-cảnh trong cuộc sống. Và cũng là lý do khiến Jon kết thúc trong thảm họa. Thay vì cho phép bản thân tận hưởng cảm xúc đúng đắn và phù hợp, hắn ta lại chỉ cố che đậy mọi thứ dưới một lớp vỏ bọc hào nhoáng và giả tạo.
Tại sao đa dạng hóa cảm xúc có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn?
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "sự đa dạng cảm xúc". Khái niệm này, giống như tên gọi, nhấn mạnh việc trải nghiệm nhiều cảm xúc phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Những người trải qua nhiều tâm trạng tích cực lẫn tiêu cực thường khỏe mạnh hơn cả về tinh thần lẫn thể chất so với những người chỉ thường xuyên trải qua một vài cảm xúc nhất định, tốt hoặc xấu.
Giống như việc một danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng sẽ ít chịu ảnh hưởng khi thị trường biến động mạnh, đời sống cảm xúc càng đa dạng sẽ càng giúp bạn dễ chống chọi hơn với những biến cố lớn trong cuộc đời. Nếu thoải mái với sự giận dữ, bạn có thể "triệu hồi" cảm xúc này khi cần thiết và sử dụng nó. Nếu dễ chịu với niềm vui, cảm giác tội lội hay nỗi buồn, bạn cũng có thể sử dụng chúng theo cách tương tự.
Một cuộc sống đa dạng không được tạo nên chỉ từ một vài cảm xúc "tốt" hay "xấu". Bạn cần phải trải nghiệm những cảm xúc cụ thể hơn: sự thích thú, niềm vui, sự hài lòng, lòng biết ơn, sự tự hào, tình yêu, hy vọng; hay sự tức giận, buồn chán, cảm giác tội lỗi, khinh bỉ, lo lắng, ghê tởm, xấu hổ v.v.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những cá nhân trải qua nhiều cảm xúc cụ thể có khả năng đối mặt với nghịch cảnh tốt hơn; vì họ giỏi nhận ra những yếu tố tạo nên một tâm trạng hơn người khác. Khi biết rõ tác động khiến bản thân nảy sinh một cảm xúc bất kỳ, bạn sẽ phản ứng dễ dàng và chính xác hơn.
Những người thực hành đa dạng cảm xúc thường đủ tỉnh táo để nhận ra nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề, từ đó đưa ra được cách ứng xử phù hợp. Điều này khiến họ kiểm soát tốt hơn cuộc sống của mình - yếu tố cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
Trải qua nhiều xúc cảm còn khiến bạn thấu hiểu rằng tất cả chỉ mang tính thời điểm và sẽ nhanh chóng qua đi. Khi chỉ cho phép bản thân cảm nhận một hay hai cảm xúc ở một thời điểm, bạn sẽ bắt đầu lầm tưởng rằng chúng là bất tận (hoặc nên là bất tận). Thế giới luôn tồi tệ. Hoặc cuộc đời luôn luôn rất tuyệt vời. Bạn luôn cảm thấy có lỗi vì là một kẻ tồi tệ. Hoặc luôn tự hào với chính mình, ái kỷ tới mức có thể tự thỏa mãn khi ngắm nhìn ảnh chụp bản thân trong kỷ yếu thời cấp 3.
Vì đắm chìm trong lối suy nghĩ một-cảm-xúc-định-nghĩa-thế-giới này, bạn quên mất rằng cảm xúc chỉ là những thứ hời hợt nhất thời, quên mất rằng chúng chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Đa dạng hóa cảm xúc cho chúng ta thấy rằng cảm xúc đến và đi như một lẽ tự nhiên. Bạn đang cảm thấy tức giận? Chuyện bình thường. Một vài giờ nữa cơn giận sẽ qua. Bạn đang hạnh phúc? Hay ho đấy. Cứ tận hưởng nó đi vì những vật lộn kế tiếp đang tới rất gần. Bạn cảm thấy tội lỗi hay buồn chán? Cũng thường thôi. Mọi thứ sẽ khá hơn trong tương lai gần.
Câu hỏi ở đây là: Làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu đa dạng hóa đời sống cảm xúc của chính mình?
Trở thành một Ninja Cảm xúc
Bước đầu tiên để sở hữu đa dạng cảm xúc là cải thiện nhận thức tự thân của chính bạn. Hãy chú ý và chấp nhận cảm xúc khi chúng tới.
Điều này nghe đơn giản tới mức ngớ ngẩn. Thế nhưng hãy cứ thử xem, rất có thể bạn sẽ nhận ra nếu chối bỏ một cảm xúc đủ lâu, bản thân bạn sẽ không thể nhận ra khi nó tới nữa.
Tôi đã từng nói rằng nhận diện và "tháo ngòi nổ" cảm xúc là một phương pháp quan trọng giúp mỗi cá nhân thấu hiểu cảm xúc của chính mình. Còn đây là bước cao cấp hơn: Học cách nhận diện cảm xúc và tách biệt chúng khỏi quá trình đưa ra quyết định của bạn.
Đó là khác biệt giữa việc muốn đấm vỡ mặt một thằng khốn nạn và thực sự ra tay. Đấm người là việc làm khó chấp nhận. Nhưng muốn đấm lại là một phản ứng tự nhiên của con người (trong một vài trường hợp).
Một khi đã tách ngòi nổ cảm xúc khỏi việc ra quyết định, bạn sẽ cảm nhận được tâm trạng của mình một cách sâu sắc và tinh tế hơn. Ví dụ, nếu làm điều này khi cảm thấy tuyệt vọng, bạn có thể sẽ nhận ra rằng bản thân còn cảm thấy tức giận với thứ khiến mình chán nản nữa. Vậy là chúng ta đã tiến được thêm một bước.
Thay vì nằm chán nản và tự nhủ rằng cuộc đời này thật vô nghĩa - để làm gì nhỉ? - sự tức giận mới phát hiện này có thể thúc đẩy bạn hành động để thay đổi hoàn cảnh. Thay vì trốn chạy khỏi cuộc đời, giờ đây bạn lại chủ động tìm cách hòa nhập với nó.
Đây mới đích thực là kỹ năng của một người giỏi thích nghi cảm xúc. Không phải người tỏ ra hạnh phúc hay hài lòng mọi lúc; mà là người có khả năng nhận ra những tầng lớp cảm xúc của chính mình và tận dụng chúng một cách hữu ích. Sự tức giận có thể thúc đẩy hành động. Nỗi buồn có thể dẫn đến sự chấp nhận. Cảm giác tội lỗi dẫn tới thay đổi. Còn sự phấn khích lại đem đến động lực.
Kiểm soát cảm xúc là điều bất khả thi. Chúng tới và đi như một lẽ tự nhiên, bất chấp bạn có muốn hay không.
Điều hướng cảm xúc lại là kỹ năng có thể làm chủ được, mặc dù mỗi cảm xúc lại cần cách tiếp cận hoàn toàn riêng biệt. Giống như học cách sử dụng côn khác hẳn sử dụng gậy hay kiếm samurai trong chiến đấu, điều chỉnh mỗi cảm xúc đặc thù để thúc đẩy hành động phù hợp cũng khác hẳn nhau. Dẫu vậy, tất cả cần được luyện tập và làm chủ thông qua các trải nghiệm thực tế trong cuộc sống.
Tới khi đã thuần thục toàn bộ, bạn sẽ trở thành một ninja cảm xúc có khả năng thích ứng và xử lý mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.

Bạn cứ tưởng Ninja Rùa là một show truyền hình cho trẻ nhỏ? Thôi đi ông nội. Có một bài học rất sâu sắc đó. Các Ninja Rùa là tượng trưng cho khả năng thành thục mỗi loại cảm xúc trong cuộc sống - Raphael là sự giận dữ, Donatello là trí tò mò, Leonardo là cảm giác thiếu tự tin, còn Michaelangelo là pizza. (ND: Pizza là joke của Mark để clickbait sang bài này https://markmanson.net/the-meaning-of-life. Ai hứng thú thì đọc tiếp nhé!)
Hãy làm chủ tất cả và làm chủ chính bản thân bạn để trở thành Master Splinter. (ND: chơi chữ: "Master" vừa có nghĩa "làm chủ", vừa có nghĩa là "thầy". Còn Master Splinter là thầy của các Ninja Rùa).
*** Mình có lược bỏ một số câu không ảnh hưởng tới nội dung ở đoạn cuối, bạn có thể đọc nốt nếu quan tâm tại https://markmanson.net/happiness-not-enough
Các bài dịch khác của mình:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Dark Ice
Nói đến chủ đề cảm xúc, tự nhiên nhớ đến 2 chữ "vận mệnh".
Cảm xúc là những thứ thuộc về bản năng con người, nó cũng giống như thiên phú, thuộc về thiên mệnh. Cảm xúc gần như dẫn dắt hoặc tác động đến mọi hành động + suy nghĩ của con người. Bên cạnh đó, cảm xúc cũng dễ bị hoàn cảnh, môi trường chi phối. Xâu chuỗi lại thì dễ dàng kết luận: Một cách gián tiếp, con người bị tạo hóa điều khiển thông qua môi trường, hoàn cảnh, may mắn và n thứ khác...
Nói một cách khác, cứ mặc kệ làm con tắc kè cho cảm xúc thì cuối cùng cũng là món đồ chơi của tạo hóa, nó cho gì thì nhận đấy: "you will never become a person who you want to be, you surely are who God choose to be". Thuận thiên mệnh, đi có xa đến mấy thì chặng dừng chân cuối cùng là ở trên Vương đạo, ko bao giờ có 2 chữ kỳ tích.
Nói kiểm soát cảm xúc là bất khả thi là sai bởi vì: xưa nay đã có không ít kẻ 1 tay nghịch chuyển thời thế. Những kẻ đã đạp lên Đế Lộ mà làm nên kỳ tích. Những kẻ lấy nhân mệnh, trảm thiên mệnh, đoạt thiên cơ mà sáng tạo ra đế chế của riêng họ... Những kẻ nghịch thiên.
Muốn nghịch thiên thì phải trảm thiên mệnh, trước đó phải tuyệt tình. Cảm xúc là cuộc chơi giữa người và trời. Cường giả là kẻ dám Nghịch Thiên :))
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Comment này khó nhằn đấy =)) thực ra kiểm soát cảm xúc là bất khả thi nghĩa là cảm xúc vốn là một thứ tự nhiên, nó đến tự nhiên trước kích thích.
Những bậc làm nên kỳ tích như bác nói cũng ko thoát được quy luật này, có chăng là họ kiểm soát được bản thân để thể hiện ra ngoài trái với xúc cảm thực của mình thôi. Tài năng hơn nữa là ở chuyện họ dễ dàng tìm được cách cân bằng cảm xúc thật, nghĩa là thời gian và mức độ gây ảnh hưởng của cảm xúc sẽ bị hạn chế.
Còn một cách bản năng nhất, tôi tin nhất định họ vẫn cứ phải xao động ít nhiều hehe
- Báo cáo

Dark Ice
:)) đồng chí biết mình bao nhiêu năm nay trăn trở nhất là điều gì không?
Không phải là sóng gió, không phải là sự phản bội hay tuyệt vọng, không phải là thành bại, cũng chẳng phải là chuyện sinh tử. Tất cả những loại cảm giác đó nếm hết rồi, nó không khó nuốt như mọi người hay nói. Cá nhân thấy nó cũng chỉ chút đăng đắng mà cũng đầy kích thích như ly cafe.
Đúng như cái câu "Anh hùng khó qua ải Mỹ nhân", thứ khó nhằn nhất là gái đẹp. Thiên hạ và mỹ nhân không chỉ khó, cực kỳ khó xếp chung 1 chỗ. Lịch sử ghi chép lại thường thì mấy ông cố gắng tay trái ôm mỹ nhân, tay phải định giang sơn thì hoặc mất giang sơn, hoặc là mất mỹ nhân, hoặc là... chết yểu =))
Ngàn năm nay vẫn phần lớn anh hùng hào kiệt vẫn luôn bị kẹt lại ở 1 ải cuối cùng: MỸ NHÂN.
Bản thân cũng thử nếm thử 1 chút thì rõ ràng là chỉ cần ôm mỹ nhân là hùng tâm ngùn ngụt tiêu tan hết, không dám đấu với trời nữa vì sợ mỹ nhân bị bỏng :v . Đấy cũng có thể là lý do khiến cho Đế Vương xưa nay thường lấy vợ xấu =)))
Ps: Ôi, đời anh hùng hào kiệt thật bị ai, ko biết có nên viết 1 bài "Mỹ nhân và Thiên hạ" ko nhỉ =))
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Cũng may là tôi k ham quyền lực, vậy là vẫn có cơ hội lấy vợ đẹp rồi = )
- Báo cáo

Dark Ice
Cơ mà xưa nay cũng có câu: "Bỏ cả Giang Sơn vì Mỹ nữ, ai ngờ Mỹ nữ thích Giang Sơn" =))
Bởi thế "Mỹ nữ và Thiên hạ" mới là câu hỏi hack não nhất mọi thời đại. :v
- Báo cáo

Tường Minh
Mình đồng ý với những quan điểm của @dark.ice. Con người bị đấng tạo hoá chi phối số mệnh nhưng họ luôn tưởng rằng bản thân mình thực sự làm chủ vận mệnh. Thời thế tạo anh hùng chứ không phải anh hùng tạo thời thế, phải xem ông trời có tạo cho ta "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" không đã.
Có câu "vô độc bất trượng phu", người tàn nhẫn xưa nay cũng nhiều lắm, họ hầu như vô cảm. Đồng thời, các nhà sư cũng là người có thể điều hoà cảm xúc và các trạng thái tâm lý tốt. Bên cạnh đó, mình nghĩ tác giả hơi nhầm lẫn, những cái tác giả đề cập bên trên mình thấy giống "trạng thái tinh thần" hơn là "cảm xúc".
Không liên quan, bạn dark.ice đọc nhiều sách/truyện Trung Quốc nhỉ? :))
- Báo cáo

Dark Ice
Cũng có đọc vài bộ tiên hiệp :)) Nhiểu câu cú, chữ Hán dịch ra tiếng Việt hoặc là hơi sai nghĩa, hoặc là mất đi cái "thần thái" của nó nên lâu lâu mượn luôn mấy câu trong tiên hiệp vất vào. :v
- Báo cáo

Phoenix
Cảm ơn anh.
Ở trong bài viết có một luận điểm "Cảm xúc là kết quả thu được khi tâm trí bạn so sánh môi trường ngoại cảnh với kỳ vọng bản thân" em nghĩ nó tương đồng với một phương trình "Hạnh phúc = Ảo tưởng - Hiện thực".
Nguồn: https://sosub.org/phuong-trinh-hanh-phuc-dennis-prager/
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Cảm ơn em đã đọc và bổ sung nhé hehe
- Báo cáo

Hazel Le
Mình đã từng gặp những người che giấu cảm xúc và làm hài lòng người khác, sau đó lại thể hiện nó với một người khác. Thiết nghĩ, những người đó chưa đủ bản lĩnh để thể hiện bản thân và sống ở safe zone, họ tự cho đó là hay ho khi mà được nhiều người yêu mến. Dẫn tới sự a-dua, thảo mai, giả tạo và sự thật phũ phàng sau khi những cảm xúc bị che giấu gặp nhau. Hoặc bản thân họ đang tìm kiếm sự đồng cảm và niềm vui từ xã hội. Mình để ý thấy rằng những bé có đời sống cá nhân ko hạnh phúc thường có xu hướng hoạt bát và năng động hơn những bé hài lòng với cuộc sống của mình (khi chúng ra ngoài xã hội). Lúc trước, mình cứ nghĩ thảo mai là hay ho. Nhưng dần lớn, mình mới hiểu thành thật với chính bản thân mới là điều đáng quý và được mọi người yêu mến lâu dài hơn. Điều đáng chú ý làm cần phải biết tự chủ thể hiện cảm xúc như thế nào để ko quá bốc đồng hay adua theo cảm xúc người khác (ở đây có thể gọi là làm chủ đa dạng cảm xúc được hem?). Mình vẫn đang học cách điều khiển cảm xúc, ko khiến nó chi phối quá nhiều đến hành động và cảm thấy hạnh phúc với nó. Mong sẽ có thêm bài viết về cảm xúc nhỉ? Thanks vì bài viết đã mở ra nhiều khía cạnh về cảm xúc.
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ thêm
bản thân mình cũng có một giai đoạn giống hệt như bạn nói ở đầu, và nạn nhân thường là những người đúng ra mình nên yêu quý nhất. Cũng may là đã nhận ra và đang cố gắng thay đổi, hy vọng sẽ ổn.

- Báo cáo

Hazel Le
Me too. Giờ có những mqh trôi qua ko thể cứu vãn. Mình chỉ tiếc là ko nhận ra sớm hơn và đang cố gắng cho mqh hiện tại. Mong là chúng ta cùng thay đổi theo hướng tốt
.

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Chắc chắn phải vậy rồi hehe
- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Hồi xưa mình cũng hay tập tành kiểm soát cảm xúc lắm. Nhưng rồi mình thấy rằng, càng cố gắng kiểm soát cảm xúc càng lâu thì cảm xúc bên trong của mình càng ngày càng điên loạn và mình lại càng phải gồng mình hơn đến khống chế nó. Trạng thái ấy thực sự nguy hiểm vì chỉ cần 1 lúc nào đó lý trí mình mệt mỏi hay mất cảnh giác thì con ngựa hoang cảm xúc kia có thể nhảy ra và phá nát mọi thứ.
Cuối cùng sau mấy lần bị ngựa xổng chuồng và quá mệt mỏi, mình quyết định buông tất cả để thả lỏng cảm xúc. H mình sẽ ko cố kiếm soát nó nữa mà để nó tự do chạy nhảy còn mình cứ bình tĩnh mà quan sát nó thôi. Và rồi mình ngộ ra 1 điều là cảm xúc thực ra rất nhút nhát. Mình càng quan sát nó kỹ bao nhiêu thì nó càng ngoan ngoãn và ko dám nổi loạn bấy nhiêu. Càng nhìn vào nó và suy ngẫm về nó, cảm xúc càng trở nên xấu hổ và tự mình lặng xuống. Cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng hơn hẳn :3
- Báo cáo

Sweetie Cherish

Bác dịch hay quá, dưng sao cái "kẹo hạnh phúc" bác hẻm dịch là "kẹo thiên đường" cho nó giống Phan thị? :)) Bài của bác làm e nhớ đến câu chế: " Cái đứa mà bạn hay thấy nó tươi cười, thực ra là... ngày nào nó cũng hít cần sa"

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Kaka tại mình k biết cái vụ "kẹo thiên đường" này đó :))) giờ mới biết nè
- Báo cáo