Hạnh phúc, thi vị hóa của nỗi buồn và cái chết ?
Nếu nhắm mắt lại và suy nghĩ về cuộc sống, liệu, hạnh phúc có xa xỉ đối với chúng ta ? Có đấy, không phải vì cuộc sống của chúng ta...
Nếu nhắm mắt lại và suy nghĩ về cuộc sống, liệu, hạnh phúc có xa xỉ đối với chúng ta ? Có đấy, không phải vì cuộc sống của chúng ta quá bất hạnh hay đau đớn, mà bởi vì trong cuộc sống hiện tại có quá nhiều hạnh phúc “giả tạo” xung quanh chúng ta, ta không biết đâu là hạnh phúc thực sự. Và ở thời đại của công nghệ và mạng xã hội này, khi những cú click và tốc độ của mạng xã hội có thể truyền tải mọi cảm xúc trong tích tắc, nhưng đôi khi đó chỉ là những hạnh phúc ảo, bởi sau chiếc màn hình ấy, vẫn là một con người đang nén nỗi bất hạnh của mình vào trong. Vậy thì, liệu trong thế giới đầy bất trắc này, hạnh phúc có phải là những cảm xúc vô vị được tạo lập bởi một dãy tuần hoàn của một chuỗi sự kiện “không hạnh phúc” không ?
______________________

Hạnh phúc thời còn bé
Thằng bé trong ảnh rất hiền, rất vui tính, chẳng làm hại ai bao giờ, rất hay cười và hay đòi mẹ đi chơi thôi. Nó hay đòi mẹ đi chơi vào mỗi cuối tuần. Hôm thì công viên, hôm thì đi dạo trên con phố cổ, những lần mẹ cõng trên lưng như đã thành thói quen. Ở trên lưng mẹ cậu tưởng rằng cả thế giới này là của mình, nụ cười luôn đi kèm với hạnh phúc, nó ước rằng sau này vẫn sẽ như thế, không dừng lại. Nhưng có những thứ gọi là “hạnh phúc” chẳng thể trường tồn được lâu.
Niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, mẹ cậu đã bị mắc bệnh hiểm nghèo. Thậm chí một hy vọng sống trong 1 năm sau cũng không có. Chiếc lưng mà ngày nào mẹ cậu cõng đã gắn liền với giường bệnh. Có lần cậu đến thăm mẹ mà cậu nhớ mãi không quên. Tóc của mẹ từ bao giờ đã bạc trắng, dài đến tận vai, nụ cười hiền hậu và dễ thương vẫn ở đó nhưng đôi mắt buồn thì dường như luôn hướng về một nơi bất định nào đó. Người mẹ nằm thờ thẫn, ở cái giường bên cạnh là máy truyền hóa trị, ở một góc đó chính là chiếc ảnh thờ úp ngược mà người mẹ chuẩn bị trước cho sau này. Thằng nhóc đó nghĩ rằng mẹ chỉ bị ốm, chỉ vài ngày nữa mẹ sẽ được ra viện, rồi lại đưa cậu đi chơi, những lời nói vẫn hồn nhiên như thể chưa có gì xảy ra: “Mẹ ơi, mẹ lấy tiền của con để mua viên thuốc sống mãi không bệnh đi mẹ, con cho mẹ đấy”. Cuối cùng thứ chờ cậu là những cuộc phẫu thuật liên tiếp và một đám tang.
Cậu bé đó tự hỏi: “Vậy thì thứ mà người ta thường gọi là “hạnh phúc” nghĩa là gì, Nó xuất hiện có ý nghĩa thế nào,...” Vô số câu hỏi dồn dập, câu trả lời tuy có thể tìm thấy trên mạng nhưng không thể tìm thấy trong thâm tâm thực sự của một đứa bé. Bởi lẽ thứ hạnh phúc của cậu chỉ còn là một chiếc mộ, kèm theo đó là những lời yêu thương chưa kịp nói.
Bây giờ thì thằng nhóc đó đã trưởng thành hơn rất nhiều, có vô số những thứ gọi là “hạnh phúc” đến với nó, nhưng chẳng thể hạnh phúc bằng những kỷ niệm hồi bé.
Chúng ta hạnh phúc, để rồi đau khổ. Chuyện này ta có thể thường thấy trên những bộ phim Hàn Quốc sến súa, cảm xúc của hai kẻ yêu nhau lúc nào cũng yêu nhau đắm đuối để rồi chỉ nhận lại đau khổ, và chỉ có đau khổ.
Và khi nghĩ lại chuyện đó, tôi lại có thêm những câu hỏi …
Khi một đứa trẻ được sinh ra, mọi người xung quanh đứa trẻ ấy sẽ hạnh phúc, và chắc chắn là sau này đứa trẻ ấy sẽ lớn lên và chết đi, mọi người sẽ bắt đầu đau buồn vì nó, vậy việc khi đứa trẻ đó được sinh ra có ý nghĩa gì khi kết thúc vẫn chỉ là một nỗi buồn ? Và người mẹ của tôi cũng vậy, nếu ngày đấy bà không mất vì bệnh tật, chắc chắn sẽ mất vì tuổi già hay một thứ gì đó. Vậy thì việc mà tôi đau buồn chắc chắn cũng sẽ xảy ra chỉ thay đổi về thời gian và không gian thôi. Vậy thì liệu hạnh phúc có phải thi vị hóa của nỗi buồn và cái chết?
Sau vài năm tìm đáp án cho câu hỏi đó, đã trải qua thêm những nỗi buồn và cái chết, tôi nghĩ nó chẳng đúng, cũng chẳng sai. Vốn dĩ, tôi nghĩ định nghĩa đó không hề sai, nhưng nếu nhìn bằng góc độ khác ta sẽ thấy hạnh phúc không đơn thuần là một cảm xúc. Vì nếu chắc chắn một ngày sự hạnh phúc ấy sẽ kết thúc, tại sao ta lại không tạo thêm nhiều niềm hạnh phúc hơn thay vì ngăn cản niềm hạnh phúc ấy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, ta thường níu giữ hạnh phúc của mình dành cho những chiếc điện thoại hay máy tính hơn là cho những người xung quanh. Từ đó khiến hạnh phúc trở thành một thứ “xa xỉ”. Nếu thứ gọi là hạnh phúc hiện hữu mỗi ngày, ta sẽ không nhận ra đó là thứ hạnh phúc mà đó đơn thuần là thứ “sẽ xảy ra”. Ví dụ, nếu ta cảm thấy việc chơi game là một việc hạnh phúc, nhưng nếu ta chơi quá nhiều và ngày nào cũng chơi, nó không hiện hữu là một sự việc hạnh phúc nữa. Và để ta nhận ra sự quan trọng của nó, chỉ có cái chết và sự biến mất mới có thể khiến ta nhận ra.
"Nếu như không điều gì cứu chúng ta khỏi cái chết, ít nhất tình yêu có thể cứu chúng ta trong cuộc sống” (Pablo Neruda, 1904-1973, nhà thơ người Chile). Hạnh phúc của tôi đơn giản là tình yêu, một cái ôm, một lời yêu thương của một người mà giờ tôi chỉ có thể thấy trên chiếc bàn thờ. Đúng là “tiệc vui nào cũng sẽ tàn” những hạnh phúc đôi khi có thể sẽ không trọn vẹn, nhưng những hạnh phúc đó sẽ dẫn lỗi cho những hạnh phúc lớn hơn, đó là hạnh phúc của một cuộc đời.

"Hạnh phúc hay buồn bã, u ám hay phấn khích, ủ rũ hay vui vẻ... là những lựa chọn của bạn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Bạn chỉ việc đưa ra một lựa chọn đúng cho ngày của mình" (khuyết danh). Mình sẽ lựa chọn hạnh phúc, phấn khích và vui vẻ. Và dù thứ đang chờ tôi là một điều bất hạnh, hãy tìm kiếm thứ hạnh phúc trong thứ bất hạnh đó. Và vốn dĩ hạnh phúc là như một ngọn lửa, nó truyền từ người này đến người khác, truyền đến cả những kẻ đau khổ và bất hạnh, vì thế hãy làm cho hạnh phúc nhân lên, đến với rất nhiều người.
Chúng ta đang sống trong một thế giới của hạnh phúc, các bạn của tôi ạ. Vì vậy, hãy hạnh phúc với tình yêu, lấy đó làm một phần lẽ sống ở mình. Yêu những điều nhỏ bé nhưng đáng yêu quanh ta, yêu nhau, yêu nhân loại, yêu chính mình...
Và dành cho những ai đang và sẽ tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình. Đừng tìm kiếm những thứ hạnh phúc ở quá xa, thứ hạnh phúc mà bạn đang kiếm tìm có thể trong chính ngôi nhà của bạn, trong chính căn phòng của bạn, hoặc trong chính trái tim bạn. Và đừng để thứ hạnh phúc ấy trở thành thi vị hóa của nỗi buồn và cái chết, hãy biến nó thành những trải nghiệm đẹp đẽ nhất của chính ta. Hãy luôn yêu thương người yêu dấu của mình khi còn có cơ hội, bởi không ai biết, ngày mai sẽ đem đến hoặc lấy đi của ta điều gì…

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất