Thực lòng thì mình chỉ vào đây khi cô đơn đến héo mòn, khi những nồi buồn chẳng thế nói với ai... Nơi đây mình đã từng khóc vì buồn tủi, khóc vì những lời động viên của mọi người khi comment vào bài viết của mình... Mình của trước đây đã nghĩ mình không hạnh phúc, không biết thế nào là yêu thương, và mong muốn được vỗ về biết bao...
Nhưng hôm nay thì khác, mình không muốn nơi đây là những nỗi buồn xé lòng, những tâm sự đầy vơi không lối thoát, mình muốn từ hôm nay có thể chia sẻ những hạnh phúc giản dị mà mỗi ngày mình hạnh phúc có được. Mình sẽ yêu bản thân mình thật nhiều, sẽ "tập làm người lớn", sẽ không còn buồn tủi nữa.
Tớ là "Zeze" còn cậu là "cây cam ngọt", cậu ở đây để lắng nghe tớ nhé! 
Thật không ngờ là núi đồi giúp mình chữa làng nhiều đến thế. Trước đây mình cứ nghĩ, phải chữa lành gốc rễ của tổn thương thì mình mới hạnh phúc, nhưng hôm nay mình đã nghĩ khác, chỉ cần mình chấp nhận, chấp nhận rằng đó là chuyện chẳng thể thay đổi, chấp nhận rằng có thể đó là điều không công bằng, chấp nhận mọi thứ… thì mình sẽ hạnh phúc. Không có công thức chữa lành nào cả, mỗi công thức, đều là của riêng mình. 
Mình đã định là kiếp sau là một nhành rêu, bám vào một cây khác mà lớn lên, chứ không là cây sồi, không lặng lẽ dầm mưa dãi nắng.. nhưng giờ sẽ khác, mình vẫn muốn là cây sồi, để trải qua những bão giông, để khi được nhìn thấy nắng là hạnh phúc ngập tràn.
Mình đã định nơi này để chôn dấu những bí mật sâu kín nhất, để chẳng ai biết mình là ai trên cõi đời này, để giấm diếm vào đây những điều sâu thẳm… nhưng từ hôm nay, mình muốn có người đồng hành cùng mình trên con đường này, muốn những hạnh phúc đến bên mình sẽ do mình tạo ra, muốn một cuộc đời hạnh phúc phía trước. Và bạn đồng hành cùng mình nhé, có được không, trên con đường khiến chúng ta hạnh phúc hơn mỗi ngày.