"Chỉ khi ta cận kề cái chết, ta mới biết mình đang sống."
Đầu năm nay tôi chạm đến làn ranh của sự sinh tử, hôm đó tôi đang trên đường đi làm về thì bị đụng vào một xe tải, tôi bất tỉnh ngay sau đó, tôi bị hôn mê ba ngày.

Ảnh khi tôi đang hôn mê
Sau khi tỉnh dậy mở mắt ra là Gì tôi người thức suốt trong ba ngày để trông trừng tôi, tôi nằm trên một chiếc giường, một cái máy thở và ống hút dịch phổi ở mạng sườn, thỉnh thoảng nó lại nhói đau và rất khó chịu tôi chỉ muốn rút nó ra, lúc đó không hiểu sao tôi lại khao khát được sống, tôi sợ cái chết đến lạ thường, mặc dù trước đó tôi hơi bất cần đời một tý. Chắc tôi sợ cái cảm giác không được gặp những người mình yêu thương chăng. Tôi bị rạn xương hông nên không thể đi lại được, chỉ có thể nằm trên giường, một cảm giác khó chịu bí bách và rất ngột ngạt, nó như kiểu mình giam trên một chiếc giường vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ bị như thế này. Những ngày sau đó là những ngày dài nằm trên giường và chờ đến giờ tiêm thuốc, tôi được tiêm rất nhiều thuốc đến nỗi chỗ tay tôi tiêm bị tê cứng. Trong viện tôi nghĩ khi mình ở nhà, tôi ước mình có thể về nhà ngay lúc đó, tôi thèm cái cảm giác cuối tuần cùng bạn bè ngồi tụ tập nói truyện, thèm những ly cà phê buổi sáng, thèm những buổi chiều tối đi dạo ngắm hoàng hôn, người ta hay bảo "chỉ khi mất đi, người ta mới biết trân trọng" thật chẳng sai chút nào cả. Sau khoảng gần tháng mà tưởng chừng như gần năm nằm viện tôi được xuất viện, ngay khi ra khỏi cổng viện, tôi như một người lạc trên hoang đảo trở về vậy, tôi nhìn mọi thứ, những khung cảnh bình dị thật tươi mới, tất cả mọi thứ như một một bức tranh với những gam màu nổi vậy. Sau khi về đến nhà tôi liền ôm lấy Bà như giải tỏa được 1000 nỗi nhớ vậy. Tôi tưởng mọi thứ đã ổn rồi, nhưng không sau khi về tôi lại chán ghét bản thân mình, tự trách bản vô dụng, sao mình lại làm khổ mọi người xung quang vậy, tại sao mình lại gặp những truyện như vậy và mất niềm tin vào cuộc sống, lúc đó mình đã nghĩ đến việc giải thoát bản thân, nhưng rất may sao mình ý thức được là mình bị trầm cảm nhẹ, mình tìm đến thiền và đã vượt qua được ngày u tối, đáng sợ đó. Giờ thì mình yêu bản thân rồi nha🙂, mình yêu bầu trời, yêu cả niềm vui và những nỗi buồn, yêu những điều nhỏ nhặt quanh mình, những sự tử tế của mọi người. Cuộc đời vô thường lắm, đừng cố chỉ chạy cho nhanh để đến đích, mà quên đi cuộc hành trình. Hạnh phúc đâu ở đâu xa xôi đâu nó ở ngay trong chính bạn rồi. Giờ nghĩ lại những tháng ngày đó mình thấy mình của hiện tại rất may mắn, mình biết ơn những truyện đã xảy ra dạy cho mình những bài học, dạy cho mình hãy trân trọng cuộc này hơn. Có thể phía trước là bóng tối, một con đường đầy trông gai, nhưng mà sao mình phải sợ chứ, mình vẫn sẽ tiếp tục phát triển bản thân, tiến về phía trước và học cách biết ơn cuộc sống. Gửi bạn 3 câu này thay cho phần kết. Cảm ơn vì tất cả
"Cố gắng cho một tương lai không hối tiếc
Sống cho giây phút hiện tại
Chữa lành lành vết thương quá khứ"

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Tôi đi tìm tôi
Một con người đang bước vào hành trình sống tỉnh thức đây rồi. Đúng là phúc họa đan xen.
- Báo cáo