Tôi không biết đã bao lâu rồi tôi không còn cười trong hạnh phúc nữa.... Có thể là hai ba năm, cũng có thể chỉ mới giai đoạn gần đây, thật chẳng biết. Chỉ biết rằng tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi cười vì hạnh phúc là lúc nào....
Hôm trước, tôi comment trên một bài về việc quay ngược thời gian thì bạn sẽ làm gì. Thiệc tình, tui muốn quay về lại lắm đúng cái giây phút trái tim tôi chuẩn bị đập nhịp đầu tiên để nói với mẹ mình rằng hãy bỏ nó đi...
Tối đó, tôi nói chuyện đó với mẹ thì mẹ im lặng. Tôi hiểu mẹ buồn lòng vì tôi không cảm thấy hạnh phúc chứ không phải đó là vì lỗi lầm của mẹ nhưng nó cũng khiến tôi thấy tệ. Nhiều người có thể phán xét tôi vì những điều đó nhưng thực ra thì tôi cũng không quan tâm. Sống trong một thế giới mà bộ óc chỉ có thể nhìn thấy những điều tiêu cực và trái tim chỉ cảm thấy ngập tràn nỗi thất vọng với bản thân thì có lẽ những điều chỉ trích các bạn nói có lẽ là sự thúc đẩy mạnh mẽ nhất tôi có thể có để đi đến cái đích cuối cùng.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu bị ám ảnh vì cái chết có lẽ là giây phút tôi nhìn thấy anh họ tôi quen nằm trong quan tài. Suốt một năm rưỡi tiếp theo, việc mơ thấy những người xung quanh mất trở thành thường trực. Lúc đó tôi 15.
Hai năm hoặc ba năm trở lại đây, giây ngủ của tôi hiếm khi yên giấc. Trằn trọc trong các giấc mơ đầy máu, rắn, gián và đủ thứ kinh khủng trên đời khiến tôi thực sự có lúc khao khát một đêm ngủ ngon chút. Chỉ mong sáng mai tỉnh dậy và có một chút sinh khí chứ không phải những cơn đau đầu trải dài suốt đến giấc ngủ tiếp theo.
Everything Sucks!
Chưa từng trải qua những cơn ác mộng trong một thời gian dài thì sẽ khó để hiểu được những gì tôi cảm nhận lắm.
Giờ, bộ não của tôi còn giở ra một cái trò đấy là tất cả những gì nó không giải quyết được ở hiện thực, nó lôi thẳng vào giấc mơ :)) Thế là khi tỉnh thì tôi bất lực một, lúc ngủ tôi lại tiếp tục phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó thêm lần nữa. Mấy lần, tôi cứ tưởng tôi đã nói chuyện với chị mình rồi, ai ngờ hoá ra tôi nói chuyện với chị tôi thật nhưng là trong mơ :)
Tôi muốn được cười và hạnh phúc quá. Khao khát nhỏ nhoi vậy mà sao khó ghê.