Ngày trước, con từng nghĩ rằng con phải ra khỏi nhà, phải sống tự lập thì con mới được hạnh phúc. Vậy mà bây giờ con đã sống tự lập rồi, con lại nghĩ rằng phải về nhà thì con mới hạnh phúc.
Người ta nói: Phải biết đủ thì mới thấy hạnh phúc
Con không biết con có bị trầm cảm không, nhưng nếu có thì con nghĩ mình bị cũng lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng cũng có những ngày vui, là những ngày mà con trông đợi đến. Nhưng những ngày trông đợi đấy hết, con lại đâu vào đấy. Mà cuộc đời làm gì chỉ có toàn ngày vui, là bản thân mình phải tự tạo ra nó để sống hạnh phúc.
Có người đã bảo con tham lam, con lại nghĩ rằng mình chỉ muốn giải thoát hiện tại. Vậy mà con giải thoát bao nhiêu cách, bỏ đi bao nhiêu quan hệ mình cho là không giúp mình hạnh phúc, cuối cùng nhận lấy là sự tủi thân.
Suy nghĩ trở về thì mới được hạnh phúc đang lấn át hết lý trí con. Nhưng con biết đó là điều không nên. Hạnh phúc hay không là do bản thân mình cảm nhận, niềm vui do mình tạo ra, không phải phụ thuộc vào người khác. Bây giờ con chỉ sống dựa vào lý trí, đúng thì mới được làm, sai hoặc không nên thì dù khổ sở cũng không được làm. Con luôn tự trách bản thân mình tại sao lại vô dụng đến thế. Mọi người sống được dù hoàn cảnh nào, tại sao bản thân mình lại ích kỉ, đòi hỏi từ người khác nhiều đến thế. Muốn nhận lại không phải trước tiên là cần phải cho đi sao...