Kì nghỉ vừa rồi tôi về thăm ông nội. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm tôi về, một cách đàng hoàng, chứ không đến rồi vội đi như những lần khác. Bạn biết không, có bất ngờ dành cho tôi...
Tôi là cháu thứ trong gia đình, nên về hay không, ở hay không, không quan trọng, nói chung là mờ nhạt.
Lần trước về là đám tang bà nội, lần này về thấy ngôi nhà ấy sao mà xa lạ quá. Tôi thoáng nhớ cái gì đó đã qua. Lần nội tôi mất tôi không kịp về gặp bà, vì tôi đang học. Có lẽ bà trong tâm trí tôi quá sâu đậm mà tôi không thể quên, không thể không nhớ. Tôi đang rao giảng tình bà cháu đó sao? Không, không phải. Chỉ là lần này tôi về tôi lại gặp một người mới.
Tôi về một mình nên chỉ lặng lẽ. Vào nhà. Nhìn quanh một lượt. Quả thực căn nhà không thay đổi gì nhiều. Cửa rào vẫn mở toang ra, giàn mướp trước hiên vẫn xanh, cứ như lúc có bà tôi. Ông nội không có nhà, ông đi đánh bài rồi. Tôi đẩy cửa vào, đặt túi đồ xuống ghế. Người ra đón tôi là một người phụ nữ, nói đúng hơn là một bà cụ, cũng độ bằng bà nội tôi. Tôi ngớ người vài giây. Thực sự trong đầu tôi lúc đó là mớ hỗn độn kì lạ, tôi bị vây quanh bởi "mười vạn câu hỏi vì sao". Bà lại biết tôi. Bà hỏi tôi là con chú Ba phải không (Ba tôi thứ ba nên mới gọi như vậy). Tôi chỉ biết dạ. Bà nói cứ gọi bà là bà Tư. Tôi thấy khó chịu khi có một người khác trong nhà của ông bà nội. Mơ hồ, khó hiểu, lạ lẫm,... là tôi lúc đó. Tôi nói là lên thắp nhang cho nội, để kịp suy nghĩ mọi chuyện...
Sau đó thì ông tôi về. Ông vẫn vậy, nhìn ông cũng khá hơn, chứ không gầy trơ ra lúc bà mất. Ông cháu nói chuyện hỏi thăm nhau, rồi ông nói tôi cứ gọi bà là bà Tư bình thương, bà tới ở cùng ông thôi. Tôi hỏi tại sao thì ông mới nói là ông một mình, bà cũng một mình, hai người già sang ở cùng để có gì cũng đỡ hơn. Chú út tôi không chịu chăm ông, nên có bà bầu bạn ông cũng vui. Nhưng thực sự thì có lẽ trong đầu tôi chỉ có bà nội, và một người phụ nữ lạ làm tôi khó chịu.
Bà Tư đối xử rất tốt với tôi, làm tôi cứ nhớ về nội tôi lúc trước. Những ngày đầu tôi không quen, nhưng ở vài ngày, có lẽ bà mang lại cho tôi cảm giác như được sống lại một phút nào đó của tuổi thơ. Tôi dần không khó chịu mà cảm thấy quý bà hơn. Tôi biết ơn bà vì chăm sóc cho ông và cả tôi nữa.
Một hôm kia tôi ngồi đánh bài với ông thì nhanh miệng hỏi luôn về bà. Ông kể bà là "người cũ" của ông. Mấy chục năm trước ông với bà Tư có đính ước với nhau, nhưng 2 người đi kháng chiến 2 nơi, rồi chia xa đến hơn 50 năm. Bà Tư chỉ có mỗi đứa con trai, nhưng chết trẻ, chồng bỏ, rồi một thân hiu quạnh suốt chục năm. Ông nội có con, nhưng mỗi đứa một nẻo cả, chẳng ai ở chăm. Hai con người cô độc, nương tựa nhau sống qua ngày. Thứ tình cảm này người ngoài như tôi cũng không biết định nghĩa như nào cho phải. Chỉ biết nó làm cho hai ông bà mỉm cười thêm lần nữa. Bà nội vẫn còn trong tâm trí ông, người phụ nữ gắn bó mấy chục năm là khác, còn bà Tư thì khác. Ông nội không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đi. Tôi biết ông không muốn nói nên cũng chẳng hỏi thêm. Âu cũng là chuyện của người già, tôi còn quá trẻ, vẫn chưa đủ hiểu...
Ba tôi không quan tâm mấy tới chuyện này. Ông nói không về chăm sóc được cho nội nên không có ý kiến gì về bà Tư. Nhưng những người khác thì không hẳn. Bác Hai và các chú đều phản đối tất, kể cả cháu trai trưởng của ông. Tôi nhớ ông hay nói: "Thể diện thể diện, chúng nó chỉ có thể diện!"
Ngày giỗ bà nội, tất cả đã to tiếng với nhau vì chuyện này. Tôi không biết tại sao bác Hai lại phản đối kịch liệt đến thế, nhất mực không cho bà Tư bước vào nhà. Chuyện đâu có dừng lại. Ai cũng nói vào nói ra, chỉ mỗi ông tôi, tôi thấy ông nói câu đó, rồi rời khỏi nhà. Mắt ông cũng đỏ hoe...
Đôi khi, người ta về già chỉ muốn an yên. Tôi thấy mừng cho ông nội, mừng cho bà Tư vì cũng đỡ phải chịu cảnh già nua cô quạnh. Mà cũng thương... Câu chuyện của họ mấy ai biết, mấy ai ngồi lại nghe, mấy ai thấu cho, chỉ có lời qua tiếng lại.
Đôi khi, hạnh phúc nhỏ của người già, con trẻ đừng quá can thiệp, vì bạn không phải họ. Khuyên giải một lúc thì được, nhưng đừng bắt họ phải theo cái tôi của bạn. Có thể có nhiều người vẫn khó khăn, phản đối các quyết định của người già. Hãy chậm lại một nhịp để nghe họ...
ảnh mình tự tạo :)
ảnh mình tự tạo :)
[Trên đây là câu chuyện cá nhân, vẫn còn nhiều chỗ không tiện nói rõ ràng, mong các bạn thông cảm. Mọi ý kiến đóng góp xin chân thành cảm ơn.]