Hạnh phúc nằm ở sự buông bỏ
Đã tròn hai năm tôi mới lại đặt bút viết. Tôi tự hỏi, vì sao một thói quen thanh tao như thế lại bị mình rẻ rúng bấy lâu? Có lẽ, những...
Đã tròn hai năm tôi mới lại đặt bút viết. Tôi tự hỏi, vì sao một thói quen thanh tao như thế lại bị mình rẻ rúng bấy lâu? Có lẽ, những nhiễu nhương của công việc và những toan tính đời thường đã chiếm hết khoảng lặng dành cho tâm hồn. Nay trở về quê hương, giữa nhịp sống bình lặng, tôi mới tìm lại được cảm hứng để viết.
Tôi nhớ những ngày xưa ấy, khi mình có thể dành cả ngày để đắm mình trong những cuốn sách và những miền suy tưởng. Trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, tôi tìm thấy niềm hạnh phúc tự thân, một cảm giác nhẹ nhõm và bay bổng tựa như đang thiền định. Tôi chợt nhận ra mình đã quá hững hờ với những giá trị nuôi dưỡng nội tâm. Tâm hồn con người cũng như thân thể, nếu không được "ăn", nó sẽ lịm chết. Nhưng nếu cái bụng đói biết đòi ăn, thì tâm hồn khi kiệt quệ lại thường im lặng, khiến ta vô tình để nó khô héo lúc nào không hay.
Con người cần một thú vui để làm đầy tâm hồn, nếu không, đời sống sẽ chỉ là chuỗi ngày tẻ nhạt và đầy rẫy những lời than vãn. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, mải mê theo đuổi danh vọng vì lầm tưởng đó là bến đỗ của hạnh phúc. Ta chạy mãi không ngừng nghỉ, nhưng liệu có khi nào ta tự hỏi: "Mình có thực sự thích cuộc chạy đua này không?", khi mà đôi chân đã mỏi và trái tim đã rệu rã?
Khi chọn lui về cuộc sống giản đơn, từ bỏ những hào nhoáng của tuổi trẻ, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Hóa ra, hạnh phúc chân thật nằm ở sự "buông", chứ chưa bao giờ nằm ở việc "nắm". Những dòng chữ viết ra không vì mục đích, không để phô diễn, lại là những điều đẹp đẽ nhất. "Không có gì" lại chính là lúc ta "có nhiều nhất". Cảm giác được trải lòng trên trang giấy thật diệu kỳ. Hạnh phúc chẳng phải tìm kiếm đâu xa, nó đang hiện hữu ngay đây, trong từng hơi thở và dưới ngòi bút này.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
