Mới đây, với vai trò là người chứng hôn cho đám cưới Gin Tuấn Kiệt và Puka, chú Trường Giang đã có lời chúc phúc gửi đến đôi bạn trẻ khiến nhiều người xúc động:
Nhiều người nghĩ hạnh phúc là phải có nhà, có xe, có tiền, có danh vọng,... nhưng với tôi, hạnh phúc nằm ở chữ "không". Đó là không tai họa, không ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã, không đau đớn."
Ngày trước, khi tớ còn bé tí, với tớ hạnh phúc rất giản đơn. Cây kẹo, cái bánh cũng có thể làm tớ thấy hạnh phúc nữa, những lần tắm mưa thỏa thích cũng là một loại hạnh phúc của tớ, hay cả những ngày cuối tuần tớ không phải đến trường nữa. Lúc đấy với tớ hạnh phúc đơn giản là một tên gọi để miêu tả sự vui sướng của tớ mà thôi, niềm hạnh phúc lúc đó đối với tớ rất dễ có.
Lớn lên một chút, ở cái tuổi nổi loạn mà người ta hay nhắc, tớ đã nghĩ rằng: "Hạnh phúc là được làm những gì mình muốn". Chắc mọi người cũng đã trải qua, cái độ tuổi mà nói không nghe, đánh không sợ, luôn muốn tỏ ra mình đã lớn và bố mẹ hay mặc kệ mình đi, mình sẽ tự chịu trách nhiệm mọi thứ. Đúng vậy, cái độ tuổi rất dễ hư hỏng ấy, tại thời điểm đó, tớ cũng chẳng khác những bạn đồng trang lứa, luôn có một ngọn lửa chống đối nhen nhóm trong người. Tớ đã có những buổi cúp tiết đầu tiên trong đời, lần bị ghi sổ đầu bài đầu tiên hay cả lần gọi phụ huynh đầu tiên trong quãng đời đi học. Tớ ngông nghênh, xem nó như chiến tích cho sự trưởng thành. Tớ vẫn nhớ độ đó là mua đông cuối năm, gió trời thật lạnh, bầu trời nhiều mây, mà mẹ tớ vẫn ngồi mãi ngoài bệ cửa, mẹ không vào, mẹ chỉ ngồi đó với đôi mắt đang vịn trên nhanh cây trước nhà. Tớ đi ra ngồi với mẹ, muốn biết mẹ đang làm gì, mẹ nhìn tớ và chỉ nói rằng: "Hạnh phúc của mẹ là thấy con trưởng thành với một sự giáo dục tốt". Ngay lúc đó, tớ thấy có lỗi lắm, tớ cảm thấy mình thật ích kỉ và chẳng lớn được chút nào cả, và... tớ cũng thay đổi, vì thấy mẹ hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc.
Lên cấp 3, tớ lại có thêm một khái niệm về hạnh phúc, đó là tiền. Tớ đã từng tự hỏi: "Tiền có thật sẽ mang lại hạnh phúc?". Vì khi tớ đủ lớn, tớ nhận ra những thứ lúc nhỏ tớ thường vòi vĩnh mẹ mà không được là vì mẹ phải tiết kiệm cho gia đình, mẹ luôn tằn tiện và tiết kiệm để đảm bảo cho con cái có cái ngon ăn, có quần áo mặc. Nhìn những bộ quần áo luôn được ủi phẳng phiu trước khi đi học của tớ với bộ đồ công nhân lấm bẩn của mẹ, tớ bất giác muốn có nhìu tiền, muốn có tiền để đem lại sự an nhàn cho bố mẹ mình, muốn đưa bố mẹ chu du khắp nơi, muốn được báo hiếu bố mẹ trước khi không thể. Do đó, tớ đã tìm cách kiếm ra tiền. Công việc đầu tiên của tớ là phục vụ nhà hàng tiệc cưới, tớ sẽ đứng xuyên suốt buổi tiệc đó để phục vụ khách mời và dọn dẹp sau tiệc. Mỗi tiệc tớ thường sẽ được nhận tầm 80 đến 100 nghìn. Thật sự mỗi lần đi làm về chân tớ dường như chẳng cảm giác được gì nữa, những tớ cảm nhận được rồi, cảm nhận được sự hạnh phúc khi cầm đồng tiền do mồ hôi nước mắt mình làm ra. Sau đấy, tớ bén duyên với nghề bán giày, với cái tâm chân thành, trộm vía khách hàng tớ cũng nhiều hơn, tớ bắt đầu có những dòng thu nhập đầu tiên trong cuộc đời, và cũng là lần đầu tiên, tớ dùng chính đồng tiền tớ kiếm được để mua cho mẹ chiếc bánh kem ngày 20/10. Khỏi phải nói, tớ đã phải kiềm nén những giọt nước mắt hạnh phúc và ngượng ngùng như thế nào khi nói: "Mẹ ơi, 20/10 vui vẻ!"
Rồi đến khúc cua của cuộc đời, đó là thi đại học. Mẹ tớ luôn muốn tớ học hành thành tài, muốn được thấy tớ mặc áo tốt nghiệp cử nhân, muốn tớ có một tương lai tươi sáng, nên tớ đã nghĩ rằng: "Sẽ hạnh phúc lắm nếu tớ đậu đại học". Chà...., đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất thời học sinh của tớ. Những ngày chỉ ngủ có vài ba tiếng, ăn uống cũng có sách vở kè kè bên cạnh. Những áp lực khi đó thực sự rất to lớn, nhưng nó là một kỷ niệm rất rất đẹp đối với tớ, cái cảm giác giải được một bài toán khó hay viết được một dòng văn hay đúng ý, ôi cái cảm giác sung sướng đến rơn người. rồi thoáng cái, tớ cũng đậu đại học, tớ xa gia đình đến với Sài Gòn nhộn nhịp để bắt đầu hành trình mới của mình. Tại đây tớ vừa học vừa làm thêm, kiếm những thú vui giết thời gian, đọc thêm nhiều sách và gặp nhiều bạn tốt, tớ thấy hạnh phúc khi những điều này đến với mình. Nhưng cho đến lúc đó, khái niệm hạnh phúc vẫn còn mơ hồ, rốt cuộc thì hạnh phúc là gì đây, những gì tớ đã trải nghiệm có từng xuất hiện của hạnh phúc. Mãi cho đến một ngày, tớ cũng biết được hạnh phúc thật sự là gì.
Trải qua 4 năm đại học, cũng đến ngày tớ được nhà trường gửi đến thị trường lao động. Đối với tớ mà nói, đây là tớ đã hoàn thành một phần của chặng đường cả đời. Bố mẹ cũng lên với tớ, có cả họ hàng và bạn bè đến chung vui với tớ nữa. Tớ đã nhận được rất nhiều hoa và lời chúc. Nhà tớ ở Buôn Mê Thuột - một vùng đất mà bạn sẽ thấy hoa cafe nở ngập trời vào mỗi tháng 12 dương lịch, thế nhưng vì bố muốn có thể tự do về giờ giấc và phương tiện di chuyển, bố đã để mẹ đi xe giường còn mình thì đi xe máy lên, ban đầu tớ cũng thấy bình thường, bố tớ là dân thầu, thường đi đây đi đó và bố thích đi xe máy hơn, nên tớ chả mấy bận tâm, bố lên dự rồi về liền chiều hôm đó, vì bố lo công việc ở nhà, bố muốn kiếm tiền nhiều hơn vì tết đã cận kề. Tớ về trọ ngủ cùng mẹ một đêm dự tính mai sẽ chở mẹ ra bến để về lại Buôn Mê, sáng hôm sau tớ hay tin bố bị tai nạn, niềm hạnh phúc hôm qua của tớ bị dấp tắt ngay phút chót, tớ lo lắng, tim đập thiệt mạnh đến mức có lẽ cả căn phòng của tớ đều nghe thấy nhịp đập của nó. Hàng trăm kịch bản xảy ra trong đầu, tớ rất sợ, sợ bố có mệnh hệ gì, sợ không thể báo hiếu cho bố, mặt tớ tái đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra. Chính tại giây phút đó, tớ mới biết rằng hạnh phúc chính là bố mẹ được bình an, không tai nạn, không đau khổ. Ngay giây phút đó, tớ chẳng cần tiền, chẳng cần được là người lớn, chẳng cần quà cáp, chỉ cần tin lành đến với bố. Bố tai nạn giữa đêm, bố rất đau nhưng ráng chạy về nhà vì với bố nhà là nơi an toàn, mãi đến sáng mọi người mới biết, chị tớ lập tức đưa bố vào viện, mẹ cũng đứng ngồi không yên bắt chuyến xe sớm nhất về lại quê. Tớ về lại trọ, tâm trí thì trống rỗng còn miệng thì không ngừng cầu xin mọi chuyện không nghiêm trọng. Thật may mắn, giống như trời cao nghe thỉnh cầu, bố tớ chỉ cần đắp thuốc và về nhà nghỉ ngời, không có các cuộc phẫu thuật hay những thứ đáng sợ mà tớ đã mường tượng trong đầu.
Cho đến hôm nay, khi nghe những lời bộc bạch của chú Trường Giang, tớ càng chắc hơn. Hạnh phúc đối với tớ chính là không tai họa, không ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã, không đau đớn. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe mất đi khó lắm mới có thể có lại. Tớ rất sợ, sợ không kịp báo hiếu bố mẹ, tớ muốn bố mẹ khỏe mạnh để có thể đi du lịch với tớ, tớ muốn bố mẹ có một cuộc sống bình yên và an nhàn, tớ muốn bộ mẹ được hạnh phúc. Mà không, tớ chắc chắn sẽ làm được mà ^^.