Hôm nay là ngày làm việc thứ ba tại văn phòng của mình kể từ ngày Hà Nội nới lỏng giãn cách. Bây giờ là gần 5 giờ chiều. Có lẽ chưa quen múi giờ nên cứ vừa làm việc vừa "bổ củi" suốt buổi sáng. Lưng và cột sống thì thái độ muốn đình công. Tại sao cô gái u23 như tôi lại có một bộ xương rệu rã như u80 vậy...
Mấy hôm nay trời xầm xỉ xầm xì. Từ sáng đến giờ, lúc thì mưa ào ào, lúc lại lai rai lai rai, chắc là do ảnh hưởng của cơn bão số 6. Mây nhìn nặng trịch một màu chì, bu lại thành từng đám to, chỉ thi thoảng để hở những khoảng trắng đùng đục. Bù lại trời mát mẻ nên làm gì cũng khỏe re.
Hôm nay làm việc năng suất, xong bài sớm nên tự thưởng mấy phút cuối ca làm, tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình, dù đã trễ deadline mấy ngày.

1. Hạnh phúc ụp tới bất thình lình

Buổi trưa nay lúc chuẩn bị rửa bát, trời xui đất khiến thế nào khiến mình tiện tay nhấc nhánh dưa hấu đang chuẩn bị trũ xuống tầng dưới lên. Chu choa má ơi cái gì mà nặng trịch vậy? Thì ra là một bé dưa hấu đang tuổi dậy thì với lớp da xanh cùng những đường vân tí hon mơn mởn như đang "say hế lô" với mình.
Chuyện là cây dưa hấu này được trồng trong một hộp đất bé tí xíu cùng cụm húng chanh chỗ ban công mình. Nó có đúng 3 nhánh, một nhánh to, 2 nhánh tong teo, leo chằng chịt lên đoạn dây chắn bảo vệ. Mấy tuần trước nó đơm hoa tựu quả sai lắm. Sáng chiều nào mình cũng ra hát với nói chuyện, rồi tưới cho nó một cách thật tâm huyết. Ấy thế mà quả cứ được đến đầu ngón tay cái tự dưng héo quắt đi. Buồn thúi. Thế là mình dỗi. Mình kệ xác. Ai bảo reo rắc hi vọng rồi lại khiến người ta thất vọng.
Chà chà thế mà hôm nay từ cái cành quắt queo ấy lại ra được một quả bự chảng, dài thuồng luồng như cái bát con. Cu cậu khéo nịnh ghê, may mà tui phát hiện sớm chứ để to uỵch, rồi rơi từ tầng mấy chục xuống đầu người ta, ai mà gánh hết tội. Hên nhé Hấu.
Cẩn thận lách em qua dây rào bảo vệ, chọn một chỗ thật đẹp cho em nằm phơi mình. Vừa vui vừa lo. Chị không nhìn được em lúc còn tấm bé, nhưng chị sẽ chăm sóc em lúc dậy thì nha. Em ơi liệu mà lớn nhanh để tui thịt heheee.
Chẹp, hạnh phúc cứ đến thật bất thình lình, giữa lúc ảm đạm buồn chán nhất mà phi đến, mà ào vào như một cơn bão.

2. Giao tiếp tạo nên niềm vui

Đi làm cái mồm nảy số như tôm. Anh chị em lâu ngày không gặp mấy tỉ chuyện, chuyện chồng con, chuyện người yêu, chuyện COVID, chuyện bê đê bóng bể xì trây khắp các loại chuyện. Giao tiếp đúng là chìa khóa của hạnh phúc, ít nhất là đúng với mình.
Cơ mà nói lắm quá nên hiệu suất làm việc tệ hơn cả làm ở nhà. Chết dở.

3. Tan ca

Ở nhà thì làm sao biết sự sung sướng khoái cảm của tan ca, khi đồng hồ điểm đúng 5h30 phút, gập laptop và nhấc cái đít đi về. Trên đường, mình sẽ vừa đi bộ, vừa hít hà cái không khí ẩm ướt mát mẻ. Thi thoảng có cục mưa rớt trúng đầu cũng vẫn cứ là ổn vì hôm qua mình đã gội đầu đâu.
Phải hai tháng rồi mới được nếm cái cảm giác tan ca này. Khi một thói quen bình thường bỗng chốc biến mất rồi đột ngột quay trở lại, tự nhiên nó lại là một thứ hạnh phúc hay ho.
Trên con đường về nhà, mình sẽ tha thẩn qua mấy hàng tạp hóa, sau đó lại trầm mình suy nghĩ xem mình có gì cần ăn không, đang thèm món gì nhỉ, nhất định phải mua gì đó mới được. Não trái bảo thế nhưng não phải cứ nhắc: nhịn đi đồ béo. Hôm nào cũng có một cuộc đấu tranh nội tâm xảy ra dữ dội lúc 5h30 như thế. Ngày may mắn thì mình sẽ mải miết suy nghĩ cho tới khi về đến nhà lúc nào không hay. Ngược lại, ngày bên ác thắng bên thiện là lại tha một đống snack về và ăn trong niềm xám hối tội lỗi vô cùng tận.
Nhưng mà nếu thế thì chắc mình sẽ có một niềm hạnh phúc thứ tư trong ngày nữa ha.
Chà, lại 5h30. Mưa tự nhiên ào ào như trút nước...
Nhật ký hạnh phúc ngày bốn, 24/09/21.