"Mỗi sáng thức dậy tôi lại mỉm cười và hai mươi tư tiếng hạnh phúc sẽ ở ngay trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn vẹn ý nghĩa cho từng giây và nhìn mọi điều bằng áпh mắt từ bi."
2 tuần tới Tết, trong lòng rạo rực trong phòng thi Tai Mũi Họng, thi môn cuối cùng để yên tâm nghỉ Tết, mọi người hẳn rõ cái cảm giác khi tiếng chuông phòng thi kết thúc là lúc mình có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể về nhà với gia đình, được xem bộ phim yêu thích vào buổi tối hôm đó, nấu một bữa ăn thật ngon và ngồi thiền mà không có suy nghĩ nào vẩn vơ trong đầu.
Tôi gặp một bạn nữ, tôi thích cô ấy, da trắng, mắt tròn, xinh lắm, nhưng chưa kịp rủ cô ấy đi chơi, mới nhắn tin với gọi video thôi. Tại đang tán, khó đổ lắm. Em nói nhiều, đáo để lắm, hay cọc nữa, hay kể chuyện cho tôi, tôi bị cuốn vào đó. Muốn được ở bên em, đi cùng em và nói nhiều chuyện.
11 ngày tới Tết, về nhà. Trước khi về nhà thì ghé Vũng Tàu xíu, bố tôi bỏ hàng ở đó. Đẹp lắm, nhưng không bằng em. Trên đường cùng bố về ăn cơm gà thật ngon, nhưng không bằng cơm mẹ nấu. Đoạn đường đó tôi nhìn cũng mòn cả mắt, nhưng tim thì luôn rạo rực.
Nhà tôi ở Bảo Lộc, thành phố mù sương, dạo này hơi nóng, cũng ít sương. Nhưng nó vẫn ở đó, đợi tôi, cây mai, cây nha đam, cây lộc vừng, bờ hồ, trường cấp ba, con chó nhà chú tôi, cây mít bên hàng xóm, ông bà và bố mẹ, đang đợi tôi về. Tôi và họ cùng đang có mặt.
Vẫn con xóm nhỏ đó, mà mỗi trưa hè nắng cháy đầu chạy qua nhà hàng xóm chơi bị mẹ bắt về đánh cho một trận khóc rồi lăn ra ngủ, khóc xong dễ buồn ngủ lắm. Là buổi chiều đi bắt tắc kè, chơi đá banh, thả diều. Hồi đó mê diều, cứ đến hè là nhà đứa nào cũng có con diều bay trong xóm, có nhà có tận 2 con, ngước lên nhìn mỏi cổ, chơi rất vui. Có con cá mập, có con thì phượng hoàng, có con thì mắc dây điện, có con thì trèo lên cây, con bay đi mất, con thì từ đâu bay vào nhà mình.
Căn nhà gỗ của ông bà có cái máy vi tính, nhớ hồi học cấp 1, lớp 4 lớp 5 có trò Boom online, mê lắm, cứ đi học về là chạy sang chơi, được cái chưa bao giờ đi net, chơi cũng tạm, nhưng mà nghiện. Hồi đó lì như quỷ, bị bố đánh mẹ la hoài à, trêu em, chơi máy tính, điểm kém. Hở tí là cãi, cãi tay đôi luôn mới ghê, rất hư. Giờ hiền.
Thích chơi cờ, đỉnh cao đánh cờ với mấy đứa trong xóm, đánh với người lớn thì thua. Cũng đi thi cấp tỉnh cho đủ chỗ.
Đi học thích nhiều bạn, rồi cũng tán, nhưng trẻ con ấy mà, không có bền. Học cũng oke, nhưng mà quậy quá nên toàn bị ghi sổ đầu bài suốt, một học kỳ bị ghi cả chục lần, bị ghi thì cũng quen rồi, mà mỗi lần xin chữ ký phụ huynh thì cảm giác nó vẫn cứ ngại ngùng^^.
Xóm nhỏ đó là nơi tôi lớn lên, nay lại trở về, gió lành lạnh, trời này trong xanh.
"Hơi thở chính là cây cầu kết nối sự sống và ý thức của con người. Khi gặp phải những chuyện buồn trong cuộc sống, hãy hít một hơi thật sâu, thở ra và cho qua mọi thứ."
Năm qua tôi học được rất nhiều điều, từ phương pháp thở chánh niệm đến tập thiền. Từ lắng nghe đến nói lời ái ngữ, mỗi người sinh ra đều có căn, căn đó là năm giác quan, miệng để nói lời ái ngữ, tai để lắng nghe, mắt để nhìn thật sâu sắc, mũi để hít thở những hơi thật chậm làm cho con người mình an tĩnh và bình an. Biết là vậy, nhưng chắc chắn phải thực hành, yêu thương mọi người, trước hết là người nhà mình, mình yêu thương họ, họ yêu mình, hạnh phúc trong gia đình, làm cho mỗi người đều cảm thấy vui, cảm thấy đáng sống.
Còn nữa, mặc dù được nghỉ ở nhà nhưng tôi vẫn cố gắng giữ sinh hoạt giờ giấc của mình thật quy củ mặc dù nói chuyện với cô bạn kia nên ngủ hơi trễ tí hehe, em nói chuyện vui lắm, em mà không nói chắc tôi cũng im không biết nói gì, mà vậy cũng được, tôi ngắm nhìn em, em đẹp. Đọc sách, viết một chút, ăn cơm mẹ nấu ngon tuyệt, ngủ chăn ấm nệm thơm, đùa cùng mấy đứa em họ. Mấy đứa con nít bây giờ nó lanh thiệt chứ, nó bảo bên ngoại nó có hai chị xinh lắm, anh Đức chọn chị nào. Nhưng mà anh đã có chị trong tim rồi. Mà tôi tự thấy mình nhạt, câu lãng mạn nhất nói với em chắc là nói tôi thích cậu. Nhưng có vẻ cậu ấy cũng vui, tôi chân thành với em, nghe em nói nhiều.
Tôi dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, phụ mẹ nhiều hơn, ngắm trời nhiều hơn.
Năm qua cảm thấy mình cũng cô độc, nhưng tôi lại cảm thấy vui vì điều đó, cho dù có người yêu thì vẫn dành chút thời gian để ở một mình. Quan trọng là mình thấy an tĩnh, nói chuyện với ai, làm việc gì hay yêu ai đó, mình cảm thấy bình an thì người ta cũng bình an. Cô độc không phải là lánh xa hết mọi thứ, cô lập bản thân, cô độc là cho dù có như đang ở chốn đông người thì tôi vẫn hiểu mình là ai, biết mình cần gì.
"Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế."
Chuẩn bị đón năm con Rồng mới, chúc các bạn có thể bay như rồng, không cần bay một phát lên luôn đâu nhưng hãy cứ túc tắc, bước đi trên những bậc thang mây, du ngoạn trên bầu trời trong xanh. Dù ước mơ bạn có lớn tới đâu, tham vọng của bạn là gì thì cũng hãy có một sự yên bình trong tim để theo đuổi, để tìm kiếm, để hạnh phúc.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất