"Hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến" - bạn biết thừa rồi đúng không? Nhưng bạn đã làm được nó chưa?
Mình quen một người bạn. Cậu ấy là người cẩn thận, luôn lên trước kế hoạch cho mọi thứ, bao gồm cả việc hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Kiểu như là: Khi tôi kiếm đủ 30 triệu 1 tháng, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình.
"Vậy hiện tại thì sao? Cậu chưa kiếm được 30 triệu thì không thể đem lại hạnh phúc, hoặc chí ít là quan tâm gia đình từ các hạnh động nhỏ xíu và free à?"
Dĩ nhiên là thứ hạnh phúc nhỏ xíu, không tốn tiền nó sẽ khác nhiều với thứ hạnh phúc tốn nhiều tiền. Và hai thứ hạnh phúc đó không nên được đặt lên bàn cân để so sánh với nhau. Mỗi kiểu trải nghiệm sẽ đem đến một niềm hạnh phúc riêng.
Ảnh bởi
Brienne Hong
trên
Unsplash
Nhưng nếu thực sự người ta phải chờ đến một thời điểm hoàn hảo để hạnh phúc thì sẽ thế nào? Giống như là, cái cây cần mẫn và lặng lẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, rồi một ngày, poc, trĩu chịt trái ngọt ấy hả. Rõ ràng là không.
Cái cây cần mẫn và lặng lẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, cho lá cành xanh tốt. Rồi nó ra hoa, thụ phấn, kết trái, trái non, trái xanh rồi trái chín. Cả một hành trình được phơi bày và dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.
Hành trình hạnh phúc cũng thế. Bạn bắt đầu từ những việc nhỏ, rồi mới đến việc lớn.
Bạn không thể nói với một người là: Chờ nhé, khi nào tôi giàu rồi tôi mua cho bạn thứ nọ thứ kia, khi nào tôi trưởng thành thì tôi lo lắng cho bạn, khi nào tôi thành công thì tôi giúp đỡ bạn - và sau đó mong rằng người ta hạnh phúc trong tâm tưởng.
Bạn cũng không thể nói với một người là: Chờ nhé, tôi rất muốn làm bạn hạnh phúc đấy, nhưng chưa đến lúc hành động, hãy cảm nhận bằng trái tim trước - và sau đó mong rằng người ta cảm nhận được thứ hạnh phúc trong tâm tưởng mà bạn đang nghĩ tới.
Cái cây không ỉm đi hành trình ra trái của mình. Nó có những dấu hiệu, những hành động thực tế. Con người thì vốn là loài thực dụng, mắt thấy, tai nghe, miệng nếm, tay chạm, mũi ngửi thì mới tin - nên thật khó để bảo một người hãy tin rằng họ sắp hạnh phúc, khi không có dấu hiệu nào, đúng không?
Ảnh bởi
Hennie Stander
trên
Unsplash
Trong lúc chờ bạn đem lại hạnh phúc cho người ta, người ta hoặc là đã tìm được thứ người ta cần, hoặc là người ta có thể nản và bỏ đi. Hoặc đơn giản là người ta tự hạnh phúc với hành trình của mình mà không cần đến sự góp mặt của bạn nữa. Vì đợi chờ vốn là việc dễ nản, nhất là đợi chờ một thứ mơ hồ như hạnh phúc.
Việc kỳ vọng, hay đặt niềm tin vào ai đó trên hành trình đợi chờ hạnh phúc mà không có dấu hiệu nào cả là thứ rất kinh khủng. Kỳ vọng và tin tưởng tức là bạn sẵn sàng nhận lấy sự thất vọng, đợi chờ hạnh phúc mà không có dấu hiệu nào thì vô vọng - bạn không biết thực sự mình phải chờ đến bao giờ. Vừa vô vọng, vừa thất vọng cộng dồn, có phải rất kinh khủng không?
Chúng có thể đốt bạn thành tro không thương tiếc.
Dù nhiều người tin rằng, từ tàn tro vẫn có thể đâu đó hồi sinh được con phượng hoàng - nhưng như thế thì họ phải đến được sân ga 9 3/4 đã. Hoặc chí ít là nhận được thư cú.
Còn không thì, hãy chấp nhận thực tại, và bắt đầu một hành trình mới với tâm niệm rằng: Hành trình này, tôi hạnh phúc từ bước chân đầu tiên.