Trong một buổi tối tồi tệ, tôi ngồi lướt facebook và vô tình bắt gặp cuộc thi viết do Spiderum tổ chức với chủ đề “Happiness is the Way” - Hạnh phúc là con đường. Vừa đọc thông báo về cuộc thi tôi đã bị thu hút bởi những lời dẫn vào rất truyền cảm của nó. Và đặc biệt, tôi còn bị thu hút hơn bởi chủ đề “hạnh phúc” của cuộc thi. Và rồi tôi quyết định tham gia cuộc thi này và bắt tay viết trong tối hôm ấy. 
Khi bàn về hạnh phúc, mỗi người sẽ có riêng cho mình những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc bởi đơn giản ta là duy nhất, là một cái rất riêng trong cuộc đời này. Ta có suy nghĩ, có trải nghiệm của riêng ta do đó, hạnh phúc của ta và hạnh phúc của mọi người khác nhau là một điều dễ hiểu. Có người cho rằng hạnh phúc là khi có đủ đầy vật chất, có người lại cảm thấy hạnh phúc là khi được yêu thương và… còn hàng ngàn, hàng vạn người với những định nghĩa về hạnh phúc khác nhau, tôi không thể nào kể hết. 
Sống trong xã hội hai mươi hai năm, tôi đã gặp không ít người và nghe không ít câu chuyện, sự chia sẻ của những người xung quanh về mục tiêu, hạnh phúc của cuộc đời họ. Tôi lắng nghe và cũng cố gắng cảm nhận những điều họ chia sẻ trên tinh thần không phán xét, đánh giá bởi lẽ hạnh phúc là một điều mang tính cảm tính, nó tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Có khi những điều bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng với tôi thì điều ấy chẳng thể khiến tôi hạnh phúc được. Và trong cuộc thi này tôi muốn bộc bạch đôi điều đã đem tôi đến gần hơn với hạnh phúc của chính mình. Nói về điều đã đưa tôi đến gần với khái niệm hạnh phúc hiện tại của mình, tôi vô cùng biết ơn chính mình đã lựa chọn ngành Tâm lý học. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức ngành nghề, giúp tôi có một cái nhìn rõ hơn về tâm lý, về ảnh hưởng và tác động của nó, trang bị những kiến thức nền tảng cho tôi có thể hình dung về công việc của mình trong tương lai, nó còn giúp tôi tìm thấy được nhiều lẽ sống, những chân lý phù hợp với chính mình. Tâm lý học dạy tôi cách sống đúng và hướng cho tôi đến một con đường sáng và ngộ. Ngộ mà tôi nói chính là sự giác ngộ, sự mở mang trong tư tưởng đến từ bản thân, thế giới và cả tương lai. Trước đây tôi thường đặt cho mình những câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn nhưng lại rất đáng để suy tư: Tôi là ai? Tôi là người tốt hay kẻ xấu, điều tôi thực sự mong muốn là gì? Hạnh phúc của tôi là gì?... Và rồi tâm lý học và những trải nghiệm khác đã cho tôi câu trả lời mà tôi thực sự thấm và hài lòng. Kỳ nghỉ dịch vừa qua cũng là khoảng thời gian giúp tôi lắng đọng, hiểu hơn về bản thân và tìm ra những đáp án cho cuộc đời mình. Và bây giờ tôi xin phép chia sẻ quan điểm của mình về hạnh phúc. Trước đây, tôi từng đưa ra khá nhiều quan điểm về hạnh phúc nhưng phần nhiều những quan điểm ấy bị ảnh hưởng và tác động từ môi trường, những người xung quanh. Nhưng cho đến gần đây, tôi mới thực sự tìm ra hạnh phúc thực sự cho cuộc đời mình. Tôi đã luôn tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình cho đến một ngày tôi vô tình nghe được câu nói “Hạnh phúc không cần phải cưỡng cầu ở đâu xa, nó chỉ đơn giản đến mức ta không thể dễ dàng nhìn thấu được!” và câu nói ấy đã đánh thức tôi. Đến hiện tại tôi cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Hạnh phúc của tôi là khi được là chính mình - Một điều đơn giản nhưng ít ai thấu hiểu và làm được.
Con người chúng ta sinh ra đã có quá nhiều thứ trói buộc, chi phối chúng ta. Vì thế, trong quá trình phát triển chúng ta đã hình thành một số suy nghĩ, niềm tin cứng nhắc từ những kinh nghiệm của chính mình và hơn hết chính là chúng ta tự mang cho mình lớp mặt nạ không hề thực. Chúng ta che giấu những suy nghĩ thực sự của mình, phớt lờ, bỏ qua những cảm xúc, mong muốn chân thực của bản thân và mang cho mình một hoặc nhiều lớp mặt nạ mà ta có thể hoặc không hề hay biết. Lớp mặt nạ mà tôi nói ở đây không đồng nghĩa với sự giả dối mà phần nhiều nó có vai trò giúp cho người mang mặt nạ cảm thấy an toàn và nhận được lợi ích nào đó. Tôi cũng từng cố đeo những chiếc mặt nạ không thực ấy và tôi không chối bỏ nó, bởi lớp vỏ bọc bên ngoài ấy đang bảo vệ và đem lại lợi ích cho tôi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Lớp vỏ bọc bên ngoài ấy tuy có thể bảo vệ và đem đến cho tôi nhiều lợi ích nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu, không thoải mái và thậm chí nó còn khiến tôi đau khổ. Và điều đó khiến tôi mỏi mệt, tôi quyết định muốn thoát ra và quay trở về sống thực với nội tâm của chính mình. Để làm được điều đó, tôi đang cố gắng chú tâm lắng nghe bản thân mình, từng bước thấu hiểu lớp phòng vệ của bản thân. Từ đó, có thể từ từ hiểu thấu và buông bỏ lớp ngụy trang, quay về với con người chân thực của chính mình. Tôi của hiện tại vẫn chưa thực sự là tôi, bởi quay về và thấu hiểu chính mình là một tiến trình và nó không mấy dễ dàng. Con đường trở về với chính mình có lẽ còn dài và gian nan nhưng tôi sẽ nỗ lực hằng ngày để đạt được nó. Một hạnh phúc vừa nhỏ nhoi lại vừa to lớn - Hạnh phúc khi được là chính mình! Khi ta được là chính ta, trung thực với những suy nghĩ, cảm xúc của chính ta thì dù có ở đâu, trong tình huống nào ta vẫn thoải mái, tự do và tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc kể cả trong khổ đau. Và ngược lại, nếu ta không trung thực với chính mình, trong ngoài bất nhất thì chúng ta sẽ không có niềm vui và hạnh phúc thực thụ phát ra từ chính tâm hồn của ta. Mong một ngày không quá xa tôi có thể chạm đến hạnh phúc thực sự của chính mình! Vậy còn bạn? Bạn đã thực sự là chính mình chưa?