Hạnh phúc là gì?
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng có nhiều lần tự đặt câu hỏi cho mình: "Hạnh phúc là gì?". Nhất là trong xã hội ngày nay khi mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt thì câu hỏi đó lại càng khó hơn để trả lời, và từ hạnh phúc, chẳng ai có thể thoải mái mà nói về nó nữa. Mỗi người với trí tuệ, cảm xúc, quan điểm cá nhân cùng với những trải nghiệm sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình. Hi vọng là sau bài viết này, các bạn sẽ tìm ra được "Bí Mật Của Hạnh Phúc".
Có một câu nói rất hay tôi đã từng đọc: "Hạnh phúc giống như đuôi của một chú mèo. Tưởng rằng thật khó để bắt lấy, nhưng hóa ra chỉ cần đủng đỉnh bước lên đồi, nó vẫn ở đằng sau". Thứ tưởng như chúng ta mất cả đời để theo đuổi, thực ra vẫn luôn bị chúng ta lãng quên trong vô thức. Trước đây tôi hay nghĩ hạnh phúc là một thứ gì đó vô cùng lớn lao, vĩ đại, rằng nó là một kho báu mà không phải ai cũng tìm được ra, là phần thưởng cho những người chiến thắng… Nhưng càng lớn lên, càng học nhiều, càng trải nghiệm thêm, tôi lại nhận ra rằng, đó là một quan điểm vô cùng sai lầm. Bởi lẽ tất cả mọi vấn đề dù có lớn đến mấy đều có cách giải quyết, cũng như việc khám phá ra “Bí Mật Của Hạnh Phúc” vậy. 
Hạnh Phúc từ những điều bình dị
Hiện nay có rất nhiều người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi họ có nhiều tiền đi chơi, mua sắm, Check-in sang chảnh hay được mọi người chú ý. Những điều tưởng như đắt đỏ, to tát ấy thực ra lại không phải là cái nhân tố quyết định bạn có hạnh phúc hay không cũng như chẳng đánh giá bạn là ai, bạn là nguời như thế nào. Những người tìm thấy hạnh phúc của mình từ những thứ đơn giản nhất, thường lại chính là những người hạnh phúc nhất. Họ hạnh phúc khi có một bữa sáng ngon lành, hạnh phúc khi mỗi ngày được tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu hoặc có thời gian thưởng thức một tách cà phê ngon cùng bản nhạc của ca sĩ mà họ yêu thích trước giờ làm hay chỉ đơn giản là nhìn thấy cây cối ngoài đường xanh tốt, nghe tiếng chim hót líu lo. Đó là thứ hạnh phúc vô cùng đơn giản nhưng để nắm lấy và cảm nhận lại vô cùng khó khăn. 
Đa phần chúng ta, những người luôn luôn thức dậy với tâm trạng chán nản, cơ thể mệt mỏi và bắt đầu ngày bằng một câu than vãn không có chút động lực nào: “Ôi! Hôm nay lại phải đi làm!”. Và chúng ta lúc nào cũng vội vã với cuộc sống, đổ lỗi tất cả mọi thứ cho mưu sinh, cho cơm áo gạo tiền. Chúng ta còn chẳng có thời gian để ngủ đủ một giấc thì kiếm đâu ra thời gian mà khiến cho bản thân hạnh phúc. Nhưng bạn thử nhìn xung quanh xem, có biết bao người còn khó khăn, khổ cực hơn chúng ta, vậy mà họ vẫn hài lòng với cuộc sống. Liệu ta thực sự quá bận mưu sinh hay do bản thân chưa biết cách tìm được hạnh phúc ?
Nếu bạn hỏi những người lớn tuổi về hạnh phúc, phần lớn cũng chẳng ai có thể nói cho bạn biết hạnh phúc là gì. Nhưng tôi đã từng thử đặt một câu hỏi khác cho những người thân của mình như điều gì khiến cho họ cảm thấy vui và nhận được hàng tá những câu trả lời kiểu như thế này. Ông bà và cha mẹ của tôi thì thường nói rằng chỉ cần những người thân khoẻ mạnh, sống vui vẻ hoà thuận, có thời gian quan tâm hỏi thăm nhau thì đã là vui rồi. Còn những người trẻ tầm tuổi tôi thì thường coi hạnh phúc là thành tích học tập cao hay thành đạt trong công việc mà họ muốn đạt tới như học sinh giỏi, đỗ đại học, tốt nghiệp, thăng chức, tăng lương, những chuyến du lịch, được đi đây đi đó, được làm những điều mình mong muốn mà bố mẹ ủng hộ. Còn đến những em nhỏ thì câu trả lời mà phần lớn tôi nhận được chỉ là được ba mẹ đón đúng giờ đi học về hay mua cho bộ đồ chơi mới, được bố mẹ dẫn đi chơi nhà trẻ mỗi tuần. Đấy hạnh phúc với chúng ta cũng chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà sao bao lâu nay chúng ta vẫn không thể định hình được nó, luôn vĩ đại hoá nó lên khiến cho bản thân chúng ta lại càng trở nên nhỏ bé hơn, để rồi mãi mơ mộng về nó. 
Hạnh phúc hơn mỗi ngày
1.Nhìn mọi việc dưới ánh mắt khác.
Chiến lược gia của Liverpool- một Câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích bậc nhất nước Anh đã từng nói: “Nếu một ngày mở đầu với bạn không tốt, bạn không thể đi ngủ tiếp đến sáng mai được. Đây là cuộc sống!”. Thật vậy, chúng ta chẳng bao giờ biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Nếu một ngày mở đầu với những ánh nắng ấm áp, chắc gì đến trưa đã không có giông tố. Nếu một ngày mở đầu với cơn mưa tầm tã hay rả rích thì cũng đừng lo, sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, đừng dùng ánh nhìn tiêu cực để quan sát và đánh giá mọi thứ, cái nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi. 
Tôi có những người bạn luôn luôn tích cực trong mọi việc, nhưng lại không hề mộng mơ. Nếu hôm đó chúng tôi đi ăn vào quán dở mà lại đắt, thì nó cũng chẳng hề than phiền, mà bảo với tôi rằng trình độ nấu ăn như này còn kiếm cơm được thì tao với mày không lo chết đói đâu. Hay có lần nó mất đồng hồ, bản thân tôi còn xót hơn cả nó nữa, nó cũng chỉ mỉm cười: “Chắc là bản thân tao đã nâng giá trị hơn nên nó nhường chỗ cho cái đồng hồ xịn ấy mà!”. Tôi nhớ cái lần nó chia tay một mối tình khá lâu, nó chẳng khóc, chẳng buồn, vẫn đi làm vẫn cười đùa vui vẻ, cũng chẳng kể chuyện. Mãi một thời gian sau nó rủ tôi đi nhậu, tâm sự người ta chia tay nó đi lấy chồng. Tôi hỏi nó có buồn không, nó trả lời nhẹ tênh:“ Buồn thì cũng có, nhưng vui vì không lấy phải người dễ dàng bỏ mình đi”. Dưới góc nhìn tích cực, mọi chuyện cũng nhẹ nhàng chấp nhận hơn, từ đó khiến cho bản thân chẳng phải đau đầu suy nghĩ mỗi khi có chuyện xảy ra. Vì vậy bí mật đầu tiên là bạn hãy nhìn mọi việc với ánh mắt tích cực nhé.
2.Quan tâm đến những người xung quanh hơn.
Ai cũng muốn được quan tâm, là người quan trọng với người khác. Người ta thường nói khi muốn nhận lại thì trước tiên bạn hãy sẵn sàng cho đi. Cho đi ở đây không phải chỉ là thấy ai thiếu tiền thì bạn cho tiền họ, mua đồ ăn cho họ… Cho đi có thể chỉ là bạn thấy bố mẹ hôm nay về muộn, bạn chuẩn bị sẵn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Cho đi là thấy bố mẹ kiếm tiền vất vả, cố gắng học hành cho tốt, bớt đòi hỏi món đồ này kia, bớt cãi lời bố mẹ. Cho đi là khi thấy đứa bạn cùng phòng ốm liệt giường, ra chợ mua thịt bằm về nấu cháo cho nó. Cho đi là hỏi thăm mỗi khi bạn nhìn thấy bạn bè hoặc người thân, đồng nghiệp buồn hay uể oải. Ai rồi cũng sẽ có lúc khó khăn, thất bại hay lầm đường lạc lối. Trong nhóm bạn tôi chơi có rất nhiều người đang chật vật đi kiếm tiền, cũng có nhiều người đã có chỗ đứng ở cơ quan, cũng có những người đến giờ còn chưa kiếm được công việc. Nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau và dành thời gian nói chuyện mỗi khi rảnh, sau đó đưa ra lời khuyên cho từng vấn đề của từng đứa, tìm cách để giúp đỡ nó. Nếu chúng ta bao dung, quan tâm chia sẻ hơn với họ, không chỉ giúp cho họ cảm thấy không cô độc mà còn giúp cho chúng ta có thêm một người bạn nữa, để khi ngày mai chúng ta trượt chân, có bàn tay cho ta nắm, có điểm tựa giúp ta đứng dậy.
3.Quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.
Tôi thường dành thời gian làm những chuyện mà mình thích, dẫu cho người ngoài hay người thân đều coi nó là tốn thời gian, nhưng miễn sao tôi vẫn không ảnh hưởng đến công việc chính của mình là được. Tôi thích viết lách, mặc dù nó chẳng giúp tôi kiếm được nhiều tiền. Tôi thích dành hàng giờ để gõ chữ, trong khi những người khác kiếm một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Tôi tiêu ít một chút nhưng bù lại lại có thời gian để làm những việc mà bản thân cảm thấy vui. Tôi có thể dành hàng giờ để ngồi nói chuyện với mẹ về công việc, về chuyện trên trời dưới biển. Tôi có thể dành hàng giờ để ngồi lắp bộ Lego mà tôi thích. Tôi chả giỏi chơi nhạc cụ, cũng chẳng hát được nhưng tôi vẫn đàn, vẫn hát. Tôi có thể dành cả buổi sáng để đi dạo cũng chẳng ai quát mắng tôi, tôi có thể ngồi nhìn cây hoa mình chăm mỗi ngày trước khi đi làm, xem nó nở như nào, xem từng cánh hoa mỗi ngày thay đổi sao. Tôi có thể đủ thời gian để ngồi nhâm nhi tách trà bên cạnh người tôi yêu. Tôi có thời gian để đi chợ, để nấu cho những bữa ăn ngon. Vậy chẳng phải tôi đang hạnh phúc hay sao? 
Hạnh phúc thực ra đơn giản lắm, cũng luôn ở trong bàn tay của bạn. Đừng mất thời gian đi tìm, cũng đừng đổ lỗi cho bất cứ thứ gì khiến cho bạn không hạnh phúc. Hạnh phúc là do bạn quyết định, là do bạn nắm lấy, là do bạn tạo ra.