Đợt nghỉ dài ngày 30 tháng 4 - 1 tháng 5 , mình về Nghệ An nhà sau 2 tháng vật lộn với cảnh tắt đường ở Hà Nội. Nhà mình thì là nơi tụ tập của các bà nội trợ trong xóm. Ngồi trong nhà, mình ngồi lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của mấy bà.
Bác Phương cách mình 2 nhà mới bảo với mẹ mình là :
- Cha ôi, bà Hòa răng mà sướng chi không biết. Con gấy nó ở trong Nam gửi về cho . Trong nhà không thiếu chữ chi cả. Bên con mình thì nỏ khi mô thấy nó gửi cho chi cả. ( Tạm dịch : Cha ôi, bà Hòa sao mà sao mà sướng thế. Đứa con gái nó ở trong Nam gửi đồ về . Trong nhà không thiếu cái gì cả. Bên con mình thì không khi nào thấy nó gửi về cái gì cả.)
Mẹ mình mới bảo lại:
- Mi cứ nhìn a rứa thì biết khi mô cho sướng. Bà Hòa cũng có nỗi khổ riêng chứ có phải cái chi cũng sướng mô. Bữa qua mới nghe bà Hòa kể chuyện bà đi săm lông mày về. Mà về đến nhà cả hai bố con cũng không nhận ra. Thế là bà Hòa mới nói với ông Tuất (chồng của bà Hòa) "bựa ni em mới đi xăm lông mày về , anh có thấy đẹp không" . Thế là ông Tuất bảo là : "ừ, cũng bình thường". Ông Tuất ra ngoài sân và sửa xe đạp tiếp !!! (Tạm dịch : Mày cứ nhìn như thế thì biết khi nào cho sướng. Bà Hòa cũng có nỗi khổ riêng chứ khi phải khi nào cũng sướng cả đâu. Bữa qua mới nghe bà Hòa kể chuyện bà mới đi xăm lông mày về. Mà về đến nhà cả hai bố con không có ai nhận ra cả. Thế là bà Hòa mới nói với ông Tuất (chồng của bà Hòa) "Hôm nay em mới đi xăm lông mày về , anh có thấy đẹp không" . Thế là ông Tuất bảo là : "ừ, cũng bình thường". Ông Tuất ra ngoài sân và sửa xe đạp tiếp !!! )
Ảnh minh họa cảnh mấy bà xóm mình ngồi buôn chuyện.
Ảnh minh họa cảnh mấy bà xóm mình ngồi buôn chuyện.
Ngồi nghe câu chuyện của hai bà mình tự dưng nhớ đến ngày xưa. Trong một lần cầm điện thoại lướt facebook thì chị mình thốt lên rằng:
- Trời ơi Song Hye Kyo sướng dại. Vừa đẹp vừa giàu lại còn lấy được chồng đẹp trai như Song Joong Ki nữa.
Mình đáp lại - Chị có nằm dưới gầm giường của Song Hye Kyo đâu mà biết bà ấy có hạnh phúc hay không?
Chị mình đáp lại: - Mi thì khi mô cũng nói là có nằm dưới gầm giường nhà người ta đâu mà biết. Tau mà lấy được chồng đẹp trai như Song Joong Ki là tau sướng rồi.
Hai năm sau thì Song Jong Ki và Song Hye Kyo li dị . Chị mình thì lấy một anh chồng không đẹp trai như Song Joong Ki.

Con người có khả năng so sánh. Nó là món quà khi mà việc so sánh cho ta được đâu là đúng, đâu là sai. Nó cũng là một điều tuyệt vời trong công việc khi mà so sánh giúp chúng ta nhận ra đâu là cách làm việc hiệu quả, đâu là công thức tốt hơn cho sản phẩm. Nhưng đồng thời nó cũng là một lời nguyền. Mình nhận ra rằng mọi người thường có xu hướng nhìn vào những điều kiện tốt hơn của người khác rồi so sánh với bản thân mình. Mạng xã hội phát triển, việc so sánh không nằm riêng trong phạm vi hàng xóm láng giềng, trong làng trong xã với nhau, mà nó mở ra xuyên tỉnh, xuyên quốc gia và xuyên biên giới. Ai ai cũng khoe những mặt tốt những mặt nổi bật của bản thân lên mạng xã hội, và rồi vô tình hay hữu ý chúng ta so sánh trailer cuộc đời người khác với cuộc sống thật của mình. Và rồi trong đầu ta lại đặt ra một câu hỏi: " Trong khi người ta đang đi đây đi đó thì mình lại nằm lủi thủi ở nhà bấm điện thoại thế này ?". Nhưng mình tin đó chỉ là một góc mà người ta muốn cho người khác thấy mà thôi, cuộc sống còn khía cạnh. Và không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những góc khuất, ai cũng có những vấn đề mà bản thân gặp phải. Chỉ là lâu giờ chúng ta luôn nhìn một cách phiến diện mà đánh giá mà thôi. Mình nhớ đến một câu mà anh mình từng nói: " Cuộc đời đôi khi không chỉ biết nhìn lên để phấn đấu, mà đôi khi em phải biết nhìn xuống để hạnh phúc nữa". Nhà mình không giàu, không phải là gia đình có nhiều thứ để lại cho con cái sau này. Nhưng mình cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này. Mình lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương của ba với má, mình được nuôi ăn nuôi học đầy đủ. Ba má mình không phải là những người dễ dàng biểu lộ cảm xúc của bản thân, nhưng mình biết ông bà dành cho nhau những tình cảm chân thành. Mình cũng chưa từng thấy ông bà động tay động chân gì vs nhau hay là cãi vã một trận long trời lở đất cả. Thường thì hai ông bà thường hai cãi nhau những chuyện cỏn con, những vụn vặt trong đời sống. Đến lúc mình hỏi thì mẹ mình hay bảo : " Bố mẹ tranh luận để có gia vị trong cuộc sống con ạ ". Trải qua nhiều cuộc chuyện thì mình thấy may mắn vì những điều nhỏ nhoi ấy vì mình biết đấy hẳn là ước mơ của nhiều người. Mình nhận ra rằng hạnh phúc không phải một thước đo hay là một đơn vị vật lý cụ thể nào đấy, mà hẳn nó nằm ở cảm nhận của mỗi người.
Bức ảnh mình chụp vội cảnh hoàng hôn nơi con đập quê mình.
Bức ảnh mình chụp vội cảnh hoàng hôn nơi con đập quê mình.