Phố cổ.
Một buổi sáng đẹp giữa tiết trời Đông lạnh lẽo không biết nên gọi tên là gì. Nó ngồi thu lu trong một góc cửa cạnh lan can tầng 2, nơi từ đó nhìn thẳng ra phố Gia Ngư, bên phải là hàng Bạc còn bên trái đi thẳng là ra tới Bờ Hồ. Chưa bao giờ nó dám nghĩ mình đang ở gần Bờ Hồ đến vậy.
Tiếng động cơ xe máy, tiếng còi xe, tiếng rú ga và tiếng người nói chuyện. Quá quen thuộc chăng những gánh hàng rong trên những chiếc xe đạp cà tàng mà nó cứ ngỡ chỉ có trong giấc mơ thôi mình mới còn có thể nhìn thấy. Giữa một thành phố chật chội và náo nhiệt, ở một góc nào đó vẫn còn lắng lại những khung cảnh quá đỗi bình dị và thân quen, dù biết rằng trong sâu thẳm mọi thứ đều đã và đang dần thay đổi. Chẳng thật sự hiền lành đâu nếu ta bắt gặp một gánh hàng rong đi ngang qua và bán chẹt cho những vị khách Tây với giá năm mươi ngàn hai hòn bánh rán. Những cái giá cao đến tận trời của những cuốc xe xích lô vốn dĩ được coi là một nét đẹp giữa lòng phố cổ.
Nhưng bỏ đi những mối lo xuất phát từ sức ép của nền kinh tế thị trường, ta làm sao có thể không mỉm cười trước hình ảnh một bác xích lô cứ chôn chân trước một khách sạn nhỏ, đợi chờ từng vị khách nước ngoài đi ra đi vô, không quên nở một nụ cười thật tươi trước họ, để rồi không ít lần nhận lại những cái lắc đầu, lời cảm ơn, hay nụ cười đáp trả đầy trân trọng và thân thương. Hà Nội có những góc đáng yêu như thế, đáng yêu một cách khủng khiếp, nhưng cái đáng yêu ấy đang bị nó pha trộn với một thứ cảm xúc vốn chẳng có thật (là cái quái gì thì nó cũng không biết nữa). Chỉ biết ngay tại thời điểm này, thiết nghĩ không nên để cho một chút cảm xúc nào đó đi lạc, để lại mất công tìm, mất công lọc lõi và trải nghiệm một lần nữa.
Nhớ về Hà Nội, sao không thể không nhớ đến những tiếng rao cà phê phố dạo (mặc dù nó chẳng thích uống cà phê lắm), hay những tiếng rao bánh mì, hoa quả rong, và vô số những món hàng không tên nữa. Yêu lắm, và chợt nhận thấy rằng, hóa ra trên đời này có thật nhiều loại tình yêu khác nhau. Người ta cứ đâm đầu vào tường, vào đường, hay vào bất cứ vật cản nào khi cái thứ tình yêu đôi lứa riêng tư của họ rơi vào khủng hoảng (và chính nó cũng là một trong những đứa như thế) nhưng lại quên mất rằng ngoài cái kẻ không tốt ấy ra, đáng quên ấy ra, còn có vô vàn thứ để bạn có thể yêu, và nhớ. Cảm xúc và sắc thái của những loại tình yêu ấy tất dĩ vốn khác nhau, nhưng lại là một cơ hội để ta trải nghiệm thêm một khía cạnh khác trong tâm hồn, bởi bản chất của con người đâu và có bao giờ được coi là đơn giản. Ừ, phức tạp đấy. Nhưng hãy thử đi, còn hơn bạn cứ ngồi đó mà vương vấn vì một kẻ không xứng đáng. Ghét cũng được, chỉ là không nên làm điều gì quá đáng khi cảm xúc xấu đang chế ngự bạn. Cứ im lặng thôi, và hành động theo những gì bạn đang thực sự hướng đến. Hạnh phúc có lẽ chính là như vậy...
Hà Nội, tháng 4 năm 2013.