Tiếp tục challenge "Happiness Journal" mà mình tự biên tự diễn. Nhật ký ba điều khiến mình hạnh phúc trong ngày. Hôm nay là ngày thứ hai.

1. Bạn bè là lũ khốn

Bạn bè mình là lũ khốn. Mở đầu cuộc Facetime, chúng nó bảo mặt mình béo tràn màn hình. Cay thật. Nhanh trí hỏi nó có phải người con của Đảng không, sao lông mày nhìn như hai cái liềm thế?
Lâu lắm mình mới có thời gian chửi nhau xong cười hố hố với những con mặt giặc. Qua gần 2 tháng giãn cách với những vòng tuần hoàn hoạt động lặp đi lặp lại nhàm chán, thì những cuộc "bodysamsung" với lũ khốn này khiến thật sự khiến mình phấn khởi. Hỷ nộ ái ố rủa xả đầy đủ như thế mới là một ngày chứ.
Bạn bè đúng là lũ khốn. Một lũ khốn mất 5 giây để chửi khi mới chỉ lò cái bản mặt ra khỏi camera, nhưng chỉ cần nửa nốt nhạc để khẩu chiến với đứa dám bắt nạt mình.

2. Một buổi chiều khóc ròng cùng "Tuổi thơ dữ dội"

Trời ơi lâu lắm rồi mới biết cảm giác hạnh phúc, cùng khóc cùng cười với một cuốn sách hay như thế. Hình ảnh chú bé 14 tuổi Vịnh-sưa lẫm liệt, tự buộc mình trên cột thu lôi trên đỉnh bốt giặc, hiên ngang phất cờ làm tín hiệu giúp quân ta tiêu diệt được kho xăng của địch đã ám ảnh mình mãi. Một bức điện chỉ hơn hai chục chữ nhưng em nguyện đánh đổi cả một cuộc đời...
"... Sau ngôi nhà tôi đứng. Yêu cầu bắn. Một kho xăng đạn lớn ngay phía sau ngôi nhà tôi đứng. Yêu cầu bắn!"
Cứ thế cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt ứa ra, da thịt nổi gai, tâm trí sục sôi căm phẫn khi nghe chỉ huy của Trung đoàn trưởng:
- Các đồng chí! Đứa em trai thân yêu, người đồng đội nhỏ của chúng ta đã hi sinh, nhưng hiện vẫn còn đứng vững trên đầu bọn giặc nước! Em đứng để làm chuẩn cho các đồng chí bắn trúng, và để nhìn chúng ta chiến đấu! Các đồng chí hãy cố gắng làm sao cho đêm hôm nay, ngọn lửa các đồng chí thiêu đốt quân giặc, bốc lên thật to, thật cao, soi thật rõ, cho cả thành phố nhìn thấy tư thế lẫm liệt của em.
"Tuổi thơ dữ dội" là cuốn sách về đề tài chiến tranh hay nhất mình từng đọc. Không hiểu 10 năm qua mình đã sống như thế nào mà để đến bây giờ mới chạm vào nó. Huế của Phùng Quán không phải là Huế mộng mơ, đó là Huế mưa bom bão đạn của những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, là những chiến sĩ chỉ tuổi đời còn ít nhưng kiên cường và anh dũng có thừa của trung đoàn trinh sát Trần Cao Vân.
Cảm thấy tội lỗi vì những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường không học hành lịch sử một cách nghiêm túc. Đồng thời biết ơn và cũng thật may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Hòa bình - một danh từ thật hữu hình nhưng để có được nó lại phải trả bằng biết bao xương máu của những người đi trước...

3. Cảm ơn mình vì đã đúng hẹn

Bước một thành công trên con đường hoàn thành "Nhật ký hạnh phúc" mà mình tự vẽ nên. Tự dí deadline cho mình rồi lại tự cảm thấy vui vì không bị trễ hẹn mục tiêu hihi. Đôi khi cuộc sống trôi qua có phần nhàm chán, hãy tự tạo áp lực cho mình.
Ngày mai tiếp tục thế nhớ!
Ngày thứ 2 của "Nhật ký hạnh phúc" - ngày thứ 52 giãn cách.
18.09.21