"Nếu không biết nói gì, thì cứ nói để có thêm thời gian suy nghĩ, nếu chẳng biết viết chi, thì cứ viết rồi ý tưởng sẽ tới, và nếu chưa biết hạnh phúc ở đâu, thì hãy nhìn cuộc sống bằng những con mắt khác".
Chúng ta có thể định nghĩa về hai từ Hạnh phúc qua nhiều cách thức khác nhau. Đôi khi hạnh phúc của một người là điều rất đỗi bình thường đối với người khác, thậm chí chúng có thể thường tình tới mức đáng ngạc nhiên. Khi mưu cầu hạnh phúc tăng cao, cũng là lúc từ khóa tiếng Việt mang hai âm tiết này mang tới hàng tỉ kết quả tìm kiếm trên mạng Internet, những bài viết thống kê, phân tích chỉ số hạnh phúc cùng các con số "phát ra tiếng nói" đã được người ta tìm đọc nhiều hơn bao giờ hết.
Bạn đã bao giờ thử "tìm kiếm" hạnh phúc trên Google chưa?
Bạn đã bao giờ thử "tìm kiếm" hạnh phúc trên Google chưa?
Vậy hạnh phúc là gì ta?
..
Hạnh phúc là cảm giác bình yên.
Cô trở về nhà sau giờ học chiều thứ 6, chiều man mát, hoa của dàn cây trước nhà thay màu cũng đã lâu, gió xào xạc, cô nhẹ bước xuống tàu, nhìn hai ông bà nắm tay nhau, buông tay nhường đường cho người khác đi, rồi đôi bàn tay ấy lại nắm chặt, đường hẹp nên ông tụt về phía sau, bà đi chậm chậm chờ ông, rồi lại nắm tay nhau đi tiếp. Cô chợt nhớ tới ông bà ngoại. Ngày ông ngoại còn sống, ông và bà tuy không nắm tay nhau, nhưng ông bà vẫn cùng nhau đi chầm chậm nơi công viên gần nhà, ông bà cùng nhau dùng bữa, cùng nhau chơi bài, cùng đọc báo, cùng chia sẻ, cùng xem 'Chiếc nón kì diệu', cùng chăm cháu, và cứ thế, cô đã lớn lên. Một buổi chiều, cô hỏi ông có vui không, đã lâu lắm chẳng còn nhớ ông đáp lại điều gì, chỉ nhớ vẹn nguyên nụ cười trên môi ông, ấy, là khi nhìn ngày tháng trôi qua, lòng đã không còn thổn thức những yêu-ghét-mến thương-giận hờn, ấy, đơn giản là khi thấy lòng đã bình yên.
Hạnh phúc là có nơi để trở về.
Cô đi học xa nhà từ những năm còn chưa đôi mươi. Những lần được trở về nhà sau bao ngày xa cách khiến cô luôn cảm thấy bồi hồi khó quên. Ngày cô về chơi Hà Nội vẫn đông vui, đường phố vẫn tấp nập, các tòa nhà vẫn không ngừng thi nhau mọc lên, cô ôm đóa hoa mẹ tặng sát vào lòng, gió lùa qua khe hở trên khung cửa kính xe nhẹ lay những cánh hoa phảng phất, mùi hương nhẹ nhàng ôm lấy cô trong từng hơi thở, cô cảm nhận được sự hiện diện của mình nơi đây, ánh mắt cô đánh ra xa bỗng dừng lại trên những cặp tình nhân dạo bước trên phố, cho tới khi ấy chưa một lần được nhận hoa từ ai kia. Cô hít hà bông huệ Tây tím, những mẩu chuyện nhỏ bao trùm lên không gian, len lỏi vào tâm trí, tiếng đứa cháu nhỏ líu lo chập chững những câu hỏi ngây ngô mà một thời ai cũng từng có. Không còn đôi lần bỏ bữa, không phải những bữa ăn nhanh, không nhìn chằm chằm chiếc máy tính mỗi lần tới giờ cơm, mẹ đang nấu ăn trong bếp, bố đang tưới cây, một làn gió thoảng qua đưa mùi hương quen thuộc tới với khứu giác của cô, một bữa cơm nhà đang mong cô trở về.
Hạnh phúc là biết mình đang sống.
Cô hay chụp ảnh những bông hoa, nhất là khi chúng khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời. Tụi nó chẳng cần ai công nhận vẻ đẹp đầy màu sắc của mình, chỉ bận vui tươi và làm đẹp cho đời.
Một người bạn đồng nghiệp của cô sở hữu một khu đất trồng lớn, cứ cuối tuần là hai vợ chồng bạn gác tất cả công việc với đống giấy tờ ngổn ngang lại, bỏ cả để..vào rừng đốn củi, mỗi người một cái xẻng một cái cưa, xén đất trồng hoa trong hạnh phúc. Bạn kể bạn thấy may mắn lắm vì tìm được người có sở thích chung, dù như vậy là bạn ít khi có thời gian cho bản thân mình. Nhưng bạn cảm thấy đang sống thực sự với những niềm đam mê, mệt mà vui lắm. Thi thoảng bạn lại đem su hào, cà rốt, củ cải thu hoạch được đến phát cho mọi người ở công ty. Bạn nói mùa xuân là mùa rất đẹp để người ta có thể đi dạo và thưởng thức vẻ đẹp của cây cỏ, nhưng đó cũng là khi bạn bận rộn nhất với khu vườn 'nhỏ' của mình. Ấy nhưng mỗi ngày bạn đều đi làm với tâm trạng vui vẻ hân hoan, với những câu chuyện riêng về khu đất trồng nay đã mọc hoa, thay lá.
Hạnh phúc là có điều để chờ đợi.
Lại nhớ khi là một bé gái, bố mẹ kì vọng cô đứng top lớp. Khi ấy thế giới nhỏ ngoài giờ học là những cuốn truyện, là những bài nhạc bài thơ, là những điều bay bổng trong tâm trí. Cô chờ đợi bộ truyện ra tập mới, mải mê bàn với tụi bạn cách học tủ nhanh, hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ, mình chọn ngành nào đây, sắp tới kì thi rồi, chiếc mụn này bao giờ mới xẹp..Vài ba cái suy nghĩ vậy rồi cô cũng được cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Cô có một công việc tốt, có mục tiêu để phấn đấu, có lí do để thức dậy hàng ngày, có người chờ cơm, đôi khi vài ba nỗi bực tức khiến cô bật khóc nhưng.. hầy đời mà, thì cứ khóc, nhưng đừng khóc mãi, có thứ để mà nghĩ mà nhớ mà mong chờ vẫn hơn chớ ha, hầy.
“Everything will be okay in the end. If it’s not okay it’s not the end." (John Lennon)
Viết..cũng là một loại hạnh phúc.
Có người trị liệu cảm xúc bằng việc nói, có người nhảy, có người múa, và cũng có những người lặng lẽ ngồi viết. Cô viết nhiều khi có cảm xúc. Cô nhìn vào cảm xúc ấy, đối diện với nó, gọi tên nó bằng vài từ, vậy mà hóa trăm nghìn từ lúc nào không hay. Chiếc cổ áo cô ướt đẫm trước khi kịp nhận ra điều đó, màn đêm buông xuống khi cô còn mải mê đắm chìm vào sự suy tư. Cô viết để hiểu chính mình, để xem giới hạn của mình tới đâu, để lưu lại suy nghĩ của khoảnh khắc ấy, hay để biết rằng mình đã yêu việc viết tới thế nào. Viết hàng ngày để chúng trở thành thói quen, để tìm về câu chữ như một người bạn, để tạm cất suy nghĩ đi vào thế giới của riêng mình.
Cô viết về hạnh phúc qua một bài viết, biết chắc rằng chẳng thể gói gọn ý nghĩa của chúng trong từng này từ được đâu. Đôi khi khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió thoảng mà người ta chỉ muốn lưu giữ chúng tới trọn đời. Mải miết tìm kiếm đâu xa những điều xa xỉ. Ai cũng có thể tự cho mình cơ hội được hạnh phúc, và được kể những câu chuyện ấy theo cách của riêng mình. Bởi vì chia sẻ, tự thân nó cũng đã là một loại hạnh phúc.