Chúng ta nói rất nhiều về hạnh phúc, cũng như nói rất nhiều về cách thức để truy cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thực ra giống như một miếng mồi treo trước mặt, để cho ta cứ rong ruổi đuổi theo.
Hạnh phúc là một khái niệm khá chủ quan của con người, và như thế, rõ ràng rằng nơi hạnh phúc tồn tại chính là trong trí tưởng tượng của người ta. Khi ta nói truy cầu hạnh phúc, có nghĩa rằng ta đã mặc định ta đang không hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc lúc nào cũng là một thứ ở xa xôi, ở đâu đâu đó. Hạnh phúc nằm ở một ngày mai nào đó, nằm ở một nơi nào đó, nằm ở một thứ gì đó mà ta đang không có.
Vì thế, giống như một miếng mồi treo lơ lửng trước mặt, người ta cứ mải chạy theo những thứ ở phía trước để truy cầu cái gọi là hạnh phúc. Và rồi nó như là một cái bẫy, nên qua bao nhiêu thế hệ, người ta cứ mãi rong ruổi chạy theo miếng mồi này chứ chẳng mấy ai có được nó.
Thành thử, nói đùa một cách tôn giáo tí, thì hạnh phúc chính là cái bẫy của quỷ dữ tạo ra cho con người vậy.
Không giống như hạnh phúc, đau khổ thường ở ngay đây, bởi nếu chúng ta đau khổ, nghĩa là ta đang trải nghiệm nó. Đau khổ thường nằm ở hiện tại, còn hạnh phúc lại thường nằm ở tương lai. Chính vì thế đau khổ mới rõ ràng, còn hạnh phúc thường là hư ảo.
Nhưng nói vậy không phải là không có hạnh phúc, chỉ là, tôi muốn nói rằng khi chúng ta nói về hạnh phúc, thì đó không phải là cái hạnh phúc thực sự, mà chỉ là một cái bẫy của sự tưởng tượng. Phải phân biệt rõ, hạnh phúc thực sự với những mong muốn, kế hoạch, mục tiêu, hay những sự tưởng tượng. Cái bẫy hạnh phúc mà chúng ta đang ra rả nói đến, đa phần đều là những suy nghĩ trong đầu, chứ chúng không phải là hạnh phúc.
Còn hạnh phúc thực sự tức là chúng ta phải sở hữu nó đã, và nếu chúng ta còn phải cố gắng đi tìm nó, thì đó là một mục tiêu, một khái niệm nào đó chứ không phải là hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc phải nằm ở hiện tại, phải nằm ở những thứ chúng ta đang có, phải nằm trong những khoảnh khắc ta đang trải nghiệm.
Hạnh phúc có thể có nhiều hương vị khác nhau, chúng là những cảm xúc, những nụ cười, hoặc những giọt nước mắt mà ta có được trong những hoàn cảnh nào đó, nhưng chúng không hề là những khái niệm hay tưởng tượng. Khái niệm về niềm vui khác với nụ cười vui vẻ thực sự, hạnh phúc cũng thế, khái niệm về hạnh phúc không phải là hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là thứ mà chúng ta nghĩ đến, ko phải là thứ mà chúng ta phải tính toán, cũng không phải là thứ mà chúng ta đem ra nói với nhau. Hạnh phúc nằm trong sự trải nghiệm của hiện tại. Và khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta chỉ đơn thuần là hạnh phúc. Hay cũng như khi chúng ta vui, thì khi đó chỉ là những nụ cười và xúc cảm, còn nếu ta nói về những niềm vui đó thì niềm vui đã thành khái niệm, thành đề tài của suy nghĩ rồi.
Vậy nên, hãy biết rằng hạnh phúc là ở ngay đây, ngay lúc này. Bởi ở đây và bây giờ là những thứ duy nhất mà ta đang có, và đó cũng là nơi hạnh phúc diễn ra. Đừng rơi vào cái bẫy là cố gắng tạo ra một ảo tưởng về hạnh phúc ở tương lai, và rồi tiếp tục sống đau khổ cho cái hạnh phúc đó trong hiện tại.
Tất nhiên, hiện tại của ta lúc này cũng có thể rất đau khổ. Nhưng đuổi theo cái mồi nào đó không khiến hiện tại của ta bớt khổ đau. Vậy nên, giải pháp phải là tìm hạnh phúc trong hiện tại, thay vì ở tương lai.
Nghĩa là ta phải học cách chăm lo cho khoảnh khắc này, chăm lo cho những gì ta đang có. Học cách tận hưởng lúc này, tận hưởng những gì đang xảy ra. Học cách khám phá giây phút hiện tại, khám phá những gì gần gũi mình.
Chúng ta vẫn có thể lên kế hoạch cho tương lai, lập mục đích cho cuộc sống. Nhưng hôm nay hãy học cách làm những điều đó thật thanh thản. Tức là, hôm nay hãy học cách rửa rau cho bữa ăn hôm sau, một cách chăm chú và an nhiên.
Hạnh phúc là con đường ? Thực ra, hạnh phúc là bây giờ cơ.