Hạnh phúc không quá đắt đỏ như chúng ta luôn nghĩ
Hạnh phúc có quá khó không?
Lúc trước mình luôn trách móc những thứ tệ đối với mình, mình luôn càu nhàu với bạn bè, với ba mẹ rằng: sao cuộc đời mình luôn xui xẻo, vấp ngã hết lần này đến lần khác, rằng bao nhiêu chuyện tệ bạc nhất trên cuộc đời lại đến cùng một lúc, ừm là vậy đấy. Có nhiều đêm mình thảm hại đến mức thức trắng để nghĩ đến điều đó và khóc, mình bất lực với mọi thứ hiện tại, nhưng có lẽ đó là cách mà trời sắp đặt và bắt đầu dạy dỗ mình như thế nào để trở thành một người trưởng thành. Khi đó, mỗi khi gặp thêm một vấn đề rắc rối nhỏ nào đó, mình càng thêm phát cáu, nhiều lúc muốn nổ tung, nhưng mà rồi mọi chuyện đều đi theo cái cách
mà nó buộc phải vận hành, thời gian tuy độc ác nhưng đôi lúc nó lại có lợi cho việc chữa lành bằng cách mình sẽ phải dần dần quên. Khi mọi chuyện đã qua, mình nhìn lại, mình tự cười chính mình rằng sao mình trông như một con ngốc vậy nhỉ? Sao không thể bình tĩnh và chậm rãi để làm mà lại gào thét tự mình tạo áp lực cho chính mình… .Đến lúc đó mình cũng thôi than thở rằng trời bất công mà cảm ơn vì mình đã "té" sớm hơn.. mình ngã rồi, mình biết nó đau thế nào và mình cũng biết làm thế nào để không còn đau, mình còn thấy tự hào và khoe những vết thương mà mình đã từng trãi qua…
Cũng chưa từng ai trả lời được rằng hạnh phúc là gì? Nhưng chắc chắc hạnh phúc chính là những thứ mà làm họ thấy vui vẻ, hài lòng, bình yên… những thứ đó có thể là vật mà ta nhìn thấy hoặc cũng có thể nó nằm ở trong tim mình. Nhưng chung quy lại hạnh phúc nó không phải thứ gì đó quá cầu kì, hay to bự, nó cũng chỉ là những thứ nhỏ bé, đơn giản và hết sức nhẹ nhàng. Nhưng chúng ta luôn nghĩ đến những thứ đao to búa lớn, những thứ mà dù biết sức của mình không thể chạm nhưng vẫn mong cầu, đó thật ra chỉ là thoả mãn mong cầu hiện tại hoặc theo xu hướng xã hội, nhưng mình không chắc rằng cho đến khi bạn đạt được nó rồi bạn có thật sự hạnh phúc không. Hạnh phúc và thất vọng là hai trạng thái song song và khoảnh cách của chúng nó cũng rất là mong manh. Và con người thất vọng với hai trạng thái: Khi bạn không đạt được nó, và khi bạn có được nó. Hạnh phúc nó đến rất tự nhiên từ những việc nho nhỏ và bạn cũng chẳng phải đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin của mình vào đó, chỉ là mình cố gắng làm hết mình mà thôi; nhưng thất vọng nó đến chỉ là khi bạn đặt quá nhiều hy vọng vào nó, bạn buộc nó phải đạt và bạn không chấp nhận thế nên bạn mới không hạnh phúc. Một người bạn nọ từng nói với tôi rằng: " tớ sẽ luôn nghĩ đến những thứ không tốt xảy ra trước, vì có nhiều lúc mình trong chờ nó quá nhiều nó sẽ dễ thất bại." Mình cũng thấy nó rất đúng, đôi lúc tiêu cực "nhẹ " theo cách đó cũng làm cho chúng ta bớt đi sự thất vọng, nhưng chúng ta có lẽ vẫn sẽ phải yêu đời, sống và làm việc hết mình vẫn luôn vui tươi khi nghĩ về tương lai, bởi vì chỉ có thế chúng ta mới sống hạnh phúc được.
Mình mong rằng mỗi chúng ta sẽ nhận ra được hạnh phúc của mình sớm hơn, vui vẻ nhiều, hạnh phúc nhiều thì cuộc đời chúng ta mới có nhiều ý nghĩa, đúng không?


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này