Đôi khi anh nghĩ là nếu như mình có thể viết hết những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra thì sẽ tuyệt biết mấy, khi ấy mọi người hoặc ít nhất vài người sẽ hiểu anh hơn.
Giống như bài văn anh đạt điểm cao nhất trong suốt 12 năm đi học, bài nghị luận về hạnh phúc. Nếu anh không lầm thì có lẽ là năm lớp 8. Mỗi người đều có cái định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình. Có người cho rằng “ hạnh phúc là có thật nhiều tiền để có thể mua được mọi thứ mình muốn ”, có người nghĩ “hạnh phúc là có một căn nhà nhỏ, có vợ đẹp, con ngoan, bố mẹ mạnh khỏe, vậy là được”, có người lại cho rằng “có thể khám phá thật nhiều những vùng đất, gặp thật nhiều những người bạn mới, thấy rằng thiên nhiên bao la đẹp biết bao”... còn đủ các định nghĩa khác. Có những người không định nghĩa được hạnh phúc của mình mà dành cả đời đi tìm kiếm, còn có người lại chẳng thể đi tìm hạnh phúc của mình, sống một cuộc đời nhàm chán, tạm bợ. Thực ra anh nghĩ rằng, hạnh phúc luôn thay đổi, từng thời điểm, hạnh phúc sẽ khác nhau, nó có muôn hình, vạn trạng. Nếu như chưa tìm thấy hạnh phúc của mình, thì em hãy cứ đi tìm kiếm nhé, nhưng hãy tặng cho mình vài niềm vui nhỏ như một ngày nghỉ, một tách cà phê, một quyển sách hay vài bông hoa. Hạnh phúc khó tìm kiếm, nhưng một niềm vui nhỏ thì dễ phải không?
Hôm nay là cuối tuần, từ chối một buổi party ở công ty, anh chọn cho mình một góc ở quán quen, mua vài bông hoa, một ly cà phê và ngồi đọc sách. Vậy thôi. Cuộc sống có quá nhiều nỗi lo, anh không chọn để trở thành một người vĩ đại, nên anh chọn một góc nhỏ cho mình, mọi thứ vừa đủ. Có lần anh đã tranh luận với thằng bạn về vấn đề “đàn ông thành công thì như thế nào?”. Nó nói, có sự nghiệp là thành công nhưng không thể cân bằng giữa sự nghiệp thành đạt và hạnh phúc gia đình.  Còn anh thì cho rằng, dù có sự nghiệp thành công mà gia đình không hạnh phúc, vợ chồng lục đục, con cái không nên người thì sự nghiệp cũng chẳng để làm gì cả. Vậy đấy.
Anh không cần một cái gì đó quá nổi trội, anh chỉ muốn tìm cho mình sự an yên. Có vài người sẽ nói anh thiếu ý chí, nhưng anh lại chẳng thể ép mình trở thành con người khác được. Giống như chuyện anh yêu em, người ta nói rằng anh và em không hợp, chẳng nhẽ anh phải chia tay em để đi kiếm cái người mà mọi người cho rằng hợp với anh? Ừ thì có thể em và anh không thể đi cùng nhau xa hơn, khi ấy anh cũng sẽ đi kiếm chốn an yên khác. Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn, là cuộc phiêu lưu đi tìm những cuộc sống, nhưng vùng đất mới, cho đến khi có nơi nào đó, ai đó giữ chân nhà mạo hiểm. Phải không nào?
Vẫn câu nói cũ, ta chẳng thể trở thành người hoàn hảo để vừa lòng tất cả mọi người, vậy thì cứ cố gắng sống sao cho thật vui. Mỗi ngày qua đi tức ta đã mất đi một ngày, thời gian là vô hạn nhưng cuộc đời là hữu hạn, chỉ cần vui thôi là có lãi rồi. <3 
---
Nhật ký một người cô đơn
Ô Trống cà phê