Đến khi nào tôi mới hạnh phúc?
Tôi đã nghĩ, nếu làm được thứ tôi thích như đi du lịch, tôi sẽ hạnh phúc. Đúng, tôi có vui vẻ và hạnh phúc, tuy nhiên, đến những nơi hiểm trở, cheo leo cần người hỗ trợ, tôi lại chạnh lòng.
Tôi nghĩ, nếu làm được thứ tôi thích như học thêm về nhiếp ảnh, tôi sẽ hạnh phúc, nhưng chưa hẳn. Niềm vui đến từ ảnh của tôi đang ít dần. Tôi lười xách máy lang thang hơn, lười lưu giữ những khung hình đẹp hơn...
Tôi đã nghĩ, đọc sách khiến tâm hồn tôi nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Đúng là tôi có thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn; nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đến khi tôi buông sách.
Tôi đã nghĩ rằng chạy trốn ngày chủ nhật ở những quán cà phê và rạp chiếu phim, tâm trạng của tôi có tốt hơn. Có chứ, rất tốt là đàng khác, nhưng nó chỉ kéo dài đến hết ngày hôm ấy.
Tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi học cách chăm sóc một cái gì đó, như cây cối, cá và chó, tôi sẽ bớt chênh vênh. Đúng là điều đó có tác dụng, đúng là tôi có cảm giác có gì đó đang chờ mình ở nhà; nhưng lòng tôi vẫn thấy thiếu thốn một cái gì đó rất quan trọng.
Tôi đã làm rất nhiều điều để khiến bản thân mình vui vẻ và tôi đã khá vui vẻ, nhưng tôi không hạnh phúc.