Lần đầu nhìn thấy cậu là vào tháng ba năm lớp bảy. Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua hành lang. Cậu thì thẫn thờ đứng bên ban công, nhìn vào khoảng không vô định. Bất cứ ai đi ngang qua cũng sẽ chú ý đến việc cô gái đang làm và tôi cũng chả khác mấy. Tôi bắt đầu đi chậm lại và nhìn về phía cô vì tò mò không biết cô đang làm gì, lỡ như cô nghĩ uẩn thì sao. Khoảnh khắc ấy cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô nhìn vào tôi tỏ vẻ hoài nghi về hành động kì lạ của một tên mình không quen biết. Hai đôi mắt chạm vào cùng một khoảnh khắc. Lúc đó tôi đã bị mê say bởi sắc đẹp của cô. Cô mang vẻ đẹp của một thiếu nữ, cùng đôi mắt long lanh, và đôi môi mỏng nhưng lại quyến rũ đến kì lạ. Lúc này chắc cô đang tự hỏi tại sao tôi lại đứng lại nhìn cô. Chắc do tôi muốn ngắm cô gái này thêm một chút nữa trước khi rời đi.
Tôi chưa từng tin vào định mệnh, nhưng định mệnh đã ép tôi phải tin. Đầu mùa thu của năm tôi lên lớp tám là lúc học sinh bắt đầu nhập học lại và nhận lớp mới. Ở trường chúng tôi cứ mỗi năm lại sắp xếp học sinh vào các lớp khác nhau. Điều này một phần làm tôi khó có cơ hội nói chuyện với những người bản cũ nhưng lại mang đến cho tôi thêm những người bạn mới. 
Tôi tình cờ bắt gặp lại hình dáng của một người mình từng gặp nhưng lại chẳng biết tên. Mặc dù đã lâu rồi chưa gặp lại nhưng tôi lại nhận ra ngay cô gái mình đã nhìn thấy ở ban công một năm trước. Vẫn cái vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không quá thấp, vẫn cái vẻ đẹp thiếu nữ đã từng hút hồn tôi. Cô để lại ấn tượng về một vẻ bề ngoài trẻ trung và cũng thật dễ thương.  Giây phút đó tôi bắt đầu tin vào định mệnh.
Theo một cách tình cơ nào đó mà tôi và cô được xếp vào cùng một lớp nhưng kì lạ thay chỗ mà cô ấy ngồi lại là bàn tôi và chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho hai chỗ kế bên nhau. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu có sự hoài nghi về định mệnh của mình và về cô gái đang ngồi kế bên. Bởi khi tôi lần đầu nhìn vào khuôn mặt cô, tôi đã có cảm giác đó là một khuôn mặt của một người mà mình sẽ thích và khuôn mặt đó trông cứ đẹp làm sao đến mức tôi như bị hút hồn bởi cô gái mới quen. 
Từ lúc đó tôi cứ muốn tìm cách bắt chuyện với cô. Lần đầu trò chuyện tôi nhận thấy có vẻ như cô là một người khá dễ gần và sống khá khép kín. Tôi cũng hay thấy cô trò chuyện thoải mái với những bạn khác trong lớp nên chắc cô không phải người khó giao tiếp hay gì đó đại loại. 
Tôi vẫn chưa biết tên của người con gái ngồi kế bên. Bàng một phong thái điềm tĩnh tôi quay sang hỏi tên của người con gái đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó tôi cuối cùng đã biết tên cô gái ấy. Cô đã tự giới thiệu là cô tên Vy. Giọng của cô vừa dễ chịu lại vừa ấm áp. Dáng người cân đối lại có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Quả thật đây chính mới chính kiểu người mà tôi thích. Tôi rất muốn làm bạn với cô gái này và sẽ thật tuyệt hơn nếu tôi tạo được ấn tượng tốt với cô.
Tôi bắt đầu nhận ra cô rất thích vẽ. Trong giờ học tôi thường xuyên bắt gặp cô đang tập trung vẽ một cái gì đó vào một cuốn sổ, đôi khi là một con mèo, khi lại là một dòng sông, khi lại là một cô gái với một đôi tai mèo. Nhờ vậy mà tôi hay bị phân tâm trong giờ học. Tôi muốn xem cô đang làm gì, tôi muốn xem hôm nay cô sẽ vẽ những gì. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã say đắm những bức tranh cô vẽ ra. Tần suất tôi nhìn trộm sang chỗ cô ngày một nhiều hơn. Trong lúc vẽ cô  khá chăm chú nên tôi cũng không muốn làm phiền. Tôi thường chỉ ngắm trong sự im lặng.
Nhưng đâu thể cứ thế xem trộm mãi được, sau bao nhiêu lần, tôi đã bị phát hiện. Nhưng phản ứng của cô gái ấy không quá tiêu cực như kiểu muốn giết tôi vì đã biết bí mật của cô chẳng hạn. Cô chẳng hề có phản ứng gì hay nói đúng hơn là chẳng buồn quan tâm. Cũng vì thế mà dần dần tôi cố tình tìm cớ bắt chuyện về việc vẽ của cô. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái. Cô và tôi cũng vì thế mà trở thành bạn với nhau. 
Hết nửa học kì, khi mà kết quả học tập đã đến tay các phụ huynh và cả học sinh. Vì là bạn với nhau nên tôi thoải mái hỏi han cô về kết quả học tập. Cô cũng thẳng thắn trả lời mà chẳng hề giấu diếm gì với tôi. Đúng như tôi dự đoán kết quả không mấy tốt đẹp lắm. Cũng đúng thôi kiểu người hay làm việc riêng trong giờ học như cô mà lại có một thành tích xuất sắc là một chuyện không thể nào tin được. Tôi ngỏ ý  muốn giúp cô cải thiện kết quả học tập. Cô cũng đồng ý. Thế là những lúc cả hai đều rảnh rỗi, tôi đều hẹn cô đến thư viện để học. Nơi đây thường là nơi ít người lui đến nên không gian rất yên tĩnh và tôi cũng không muốn bị bạn bắt gặp ở đâu đó trong trường nên có thể nói thư viện là nơi tốt nhất rồi.
Những lúc ấy tôi thường sang nhà để chở cô đến trường. Cô không có xe riêng còn tôi thì có nên hai đứa quyết định tôi sẽ là người chở còn cô thì ngồi sau. Vì nhà tôi và cô cũng chẳng cách xa nhau mấy nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi vì phải lái xe chở cô đi. Những lúc cô ngồi phía sau, tôi hay là người bắt chuyện để tạo cảm giác thoải mái nhất và cả ấn tượng tốt với cô.
Thời gian mang theo cơn gió và cả tình yêu đến với con người. Tôi bắt đầu nhận ra tình cảm thật của bản thân. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu thích cô gái ngồi cạnh bên. Tôi thích ngoại hình của cô ấy, tôi thích tính cách của cô ấy. Tôi thích mỗi khi cô ấy ngồi phía sau xe tôi. Tôi muốn nói với cô những điều đó nhưng cùng một lúc tôi lại không muốn. Tôi vừa muốn cô biết suy nghĩ của tôi nhưng cùng một lúc tôi lại sợ bị chính cô ghét bỏ cho nên tôi chọn cách im lặng.
Chẳng mấy chốc đã hết một năm học, kết quả học tập của cô đã có sự cải thiện đáng kể. Nhưng tôi biết có gì đó không ổn lắm. Đó là con tim tôi. Tôi không chắc rằng mình có thực sự thích cô không hay là do tôi chỉ thích cô chỉ vì muốn có một người để thích. Tôi cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi. Tôi sẽ có một quãng thời gian dài để tự suy ngẫm. “Nhưng chưa chắc gì năm sau mình lại học chung lớp với cô ấy” tôi thầm nhủ. 
Và rồi thời gian trôi qua, mang đi sự tiếc nuối và cả cảm xúc mạnh mẽ trong tôi. Ấn tượng của tôi về cô thì vẫn còn đó nhưng từ giờ tôi sẽ chỉ coi cô là bạn. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với cảm xúc của mình. Tôi quyết định như thế bởi tôi không muốn mất đi tình bạn quý giá này và tôi cũng không muốn phải làm người mình thích cảm thấy khó xử. Tôi đã tự lừa dối bản thân để quên đi thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong.
Đến hẹn, tôi nhập học lại và lần này tôi mong muốn được học khác lớp với cô. Tôi không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhìn thấy con người ấy để rồi con tim lại đập dữ dội. Không biết chúa có nghe thấy lời khẩn cầu của tôi không nhưng đúng với những gì tôi muốn, tôi chẳng hề gặp lại cô ở lớp học mới. Tôi vui mừng nhưng rồi lại cảm thấy trống vắng đến kì lạ, cứ như tôi vừa mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng nhận ra.
Lớp chín có thể nói là một năm chứa đầy những muộn phiền của tuổi học trò và những áp lực vô hình luôn đè nặng lên vai của những đứa trẻ mới lớn. Kì thi chuyển cấp cũng đã đến gần hơn. Cuộc sống của tôi cũng đồng thời bị đảo lộn. Những muộn phiền cứ ngày một nhiều hơn. Và tôi vẫn còn đang phân vân về tương lai của mình. Ngôi trường nào sẽ là điểm đến tiếp theo của tôi. Nhiều câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu, đến mức tôi đã quên đi cảm xúc của mình, quên đi cả việc nhớ về cô gái ấy. Kể từ khi không còn học chung lớp, tôi đã chỉ tập trung vào việc học và làm những việc mình thích. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc đến trường, về nhà, đến lớp học thêm, nghe nhạc, chơi game và ngủ. Tôi đã bắt đầu tự lựa dối trái tim mình. Nhưng sự thật thì sao? Tôi muốn cô ấy hãy quên tôi đi, muốn cô xem tôi chỉ là một người bạn cũ không hơn, không kém.
Đúng là “Xa mặt thì cách lòng” mà. Sau một khoảng thời gian dài không gặp, tình cảm của tôi dành cho cô đã phai nhạt bớt. Tôi có thể cảm thấy con tim mình nhẹ hơn hẳn trước đây. Tôi không còn phải sợ những lần đỏ mặt khi nghĩ về cô. Tôi không còn phải cố gắng tìm kiếm hình bóng cô trong tầm mắt mỗi khi đến trường nữa. Và hơn hết tôi có thể tập trung vào việc học. Tôi đã quyết định sẽ thi vào trường chuyên duy nhất của thành phố nên để thực hiện được việc đó tôi phải tự mình loại bớt những phiền muộn trong lòng. 
Cho đến một ngày có thể nói là vô cùng áp lực đối với tôi, tôi đã phải học, học và học suốt gần cả ngày. Tôi thật sự đã chẳng còn sức để làm việc gì nữa hết. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc tôi dẫn xe ra cổng thì lại bắt gặp cô đang đứng thơ thẩn như mọi khi. Chắc cô đang chờ người đến rước. Ngay lập tức tôi liền nghĩ đến việc đến gần và chảo hỏi cô.” Dù sao cũng là bạn cũ mà đâu thể cứ thế ngó lơ bạn mình được” Tôi thầm nghĩ. Thấy tôi chào hỏi, cô cũng chào lại. Tôi đã định rời đi nhưng cô lại ngỏ ý muốn tôi chở cô về. Tôi ngay lập tức đồng ý vì một phần chúng tôi có thể nói là bạn khá thân và phần còn lại là tôi cũng biết nhà cô nên thật không tốt nếu tôi từ chối.
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quên đi cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi được gặp cô, và cả những lần bồi hồi, lo lắng khi cô ngồi phía sau xe. Cái cảm giác được chở người mình thích đi đâu đó, tôi đã không còn nữa hay nói đúng hơn là thời gian đã mang nó đi mất. Kể cả giây phút này tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào cảm thấy xao xuyến vì cô thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi đã sai. Trước khi nhận ra thì cô đã tựa đầu vào lưng tôi từ lúc tôi chả biết. Chỉ thấy đột nhiên toàn thân nóng rực và con tim như được sống lại một lần nữa. Tôi thật sự đã quên đi việc mình đang cầm tay lái và xém chút nữa là tôi đã quên đi cả việc phía trước là đèn đỏ. Đường lúc này khá vắng nên cũng chả có ai để ý đến việc chúng tôi đang thân mật giống như một cặp đôi. Và rồi những cảm xúc mãnh liệt đã trào dâng trong tôi thêm một lần nữa. Tôi vẫn để cô tựa vào lưng vì tôi thật sự cũng chẳng cảm thấy phiền và tôi cũng không muốn cô mất hứng. Được một lúc cô dừng lại và hỏi tôi về chuyện học tập và cuộc sống. Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau suốt quãng đường. Rồi cô hỏi tôi về chuyện chọn trường. Tôi đã chẳng ngại ngùng gì mà cứ thế nói thẳng. Và câu trả lời mà nhận lại, lại làm tôi như đứng hình:” Thật trùng hợp, vậy là tao với mày nếu thi đậu thì sẽ học chung lớp rồi”. Có vẻ như Vy cũng chọn cùng trường với tôi và cùng một lớp chuyên tiếng Anh. Tôi tỏ vẻ hoài nghi nhưng sau đó giống như một phản xạ tự nhiên, tôi lại vui mừng vì sẽ được gặp lại cô. Chẳng thể hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy nhưng tôi lại có cảm giác mình thật sự vẫn chưa quên cô ấy. Và rằng bấy lâu nay cảm xúc của tôi chỉ bị kìm nén và chỉ chờ một kích thích đủ mạnh để được giải thoát. Tôi thật sự đã thừa nhận rằng tôi đã bắt đầu yêu Vy. 
Về đến nhà tôi cứ nghĩ về cô, về việc cô đã tựa đầu vào tôi. Tôi có cảm giác cô cũng thích tôi, nhưng với bản tính cứng rắn của mình, tôi lại nghĩ theo hướng khác. Tôi đã đặt ra rất nhiều lý do cho hành động đó. Nhưng cuối cùng tôi lại đi đến một giả thuyết duy nhất và cũng là hợp lý nhất. Có lẽ lúc đó cô đang buồn và tình cờ tôi lại trở thành "chỗ dựa" tạm thời cho cô. Thế thôi.
Ngày nhận được kết quả tôi biết chắc là mình sẽ đậu và trực giác của tôi đã đúng. Chỉ còn chờ phản hồi của người ấy mà thôi. Tôi chủ động nhắn tin hỏi cô. Cô cũng đã hồi âm lại. Định mệnh đã cho phép chúng tôi được ở bên nhau, ít nhất là đến hết cấp ba. Tôi đã vui sướng đến độ như muốn khóc nhưng không phải vì tôi mà là vì cô.
Thời gian vẫn cứ trôi, chẳng mấy chốc tôi và cô đã trở thành học sinh cấp ba, có cảm giác chúng tôi thực sự đã trưởng thành, về cả ngoại hình lẫn suy nghĩ.
Người ta thường nói cấp ba là quảng thời gian quý báu nhất của đời học sinh. Quả thật đúng như họ nói, đây là lúc tôi học cách quý trọng thời gian hơn. Tôi chỉ còn vỏn vẹn ba năm của đời học sinh và tôi đã hứa là tôi sẽ sử dụng nó một cách hợp lý. Nhưng trước tiên tôi muốn được gặp cô, muốn ở bên cô. Hai tháng không gặp nhau, tôi ước gì tôi có thể ôm chầm lấy cô giống như cách mà một chú cún chạy tới ôm cô chủ của mình. Chỉ nghĩ về việc đó thôi tôi đã thấy đỏ mặt. Mỗi khi nghĩ về cô tôi lại giống như một thằng điện: cứ cười suốt. Nhưng tôi biết thừa rằng mình sẽ không làm việc đó vì tôi với cô hiện giờ chỉ là bạn thân, và chỉ là bạn thân mà thôi. 
Cuối cùng thì thời gian nghỉ hè cũng đã chấm dứt, lúc này đây tôi chỉ muốn gặp lại cô, muốn được trò chuyện với cô, và hơn hết tôi vẫn muốn cô là cô gái ngày ấy. Tôi đã cố tình dùng keo để vuốt tóc để trở nên thật đẹp trai trước mặt cô, nhưng rồi tôi lại làm mọi thứ rối tung, tôi cũng chẳng biết dùng mấy thứ này lắm nên cuối cùng tôi đã làm cho tóc tôi trở thành một cái mạng nhện. Tôi hối hận về việc đó và trả mái tóc trở về như cũ. Nhưng mặc dù vậy tôi lại nghĩ thôi thì cứ làm chính mình đi. Và rồi tôi đã thấy cô lại một lần nữa cười đùa vui vẻ khi nói chuyện với tôi.
Hết nửa học kì, tôi nhận ra mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Cô vẫn thường hay tựa đầu vào lưng tôi mỗi khi tôi chở cô nhưng tôi lại có cảm giác đây là việc mà bạn thân khác giới thường làm. Nên là tôi lựa chọn im lặng và tiếp tục khép mình lại trong chiếc vỏ ốc. Tôi còn để ý thấy cô rất thân thiết với một người con trai khác không phải tôi. Hai người thường trò chuyện mỗi giờ ra chơi và tôi cũng hay phát hiện cô cũng thường thức khuya chơi game với bạn đó. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó là như thế nào. Tôi vừa cảm thấy ghét người con trai đó lại vừa cảm thấy ghét bản thân mình đã không đối xử tốt với cô. Đã có lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn nói cho cô biết hết những suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, tôi lại không làm được, tôi đã do dự giữa việc nên nói và không nên nói. Có lúc tôi cứ mở khung chat lên rồi lại không biết nhắn gì và lại tắt điện thoại, sau đó tôi cứ lặp đi lặp lại việc đó mỗi ngày. Tôi không dám nói chuyện trực tiếp, vì đứng trước cô, tôi rất lo sợ bị từ chối, và một khi bị từ chối, cô sẽ thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tôi mất. Thế nên tôi lại lựa chọn việc im lặng.
Đến một hôm tôi đã chấp nhận từ bỏ việc tôi và cô ấy không thể đến với nhau. Tôi đã như muốn từ bỏ việc yêu cô. Do vậy tôi đã bắt đầu chuyển hướng sang một người khác với hi vọng cuối cùng là muốn được trải nghiệm cảm giác được yêu và được đáp trả lại tình cảm. Trong lúc tìm kiếm, đôi mắt tôi đã dừng lại ở một cô gái có vẻ ngoài cũng xinh đẹp không kém gì cô. Tôi thậm chí còn đi xin lời khuyên của cô về chuyện tình cảm. Thật bất ngờ cô cũng chẳng có phản ứng gì quá mạnh như kiểu sốc hay gì đó đại loại. Điều này cũng củng cố cho giả thuyết là cô chẳng hề thích tôi. Không biết có thực sự là vậy không. Một phần trong tôi muốn tin vào nó nhưng một phần khác lại không muốn tin. Tôi cứ như đã ở đáy vực nhưng sau khi thấy biểu hiện đó tôi lại chắc chắn về quyết định của mình. Một lần nữa tôi đã tiếp tục coi cô là bạn thân. 
Tôi tỏ tình với cô gái mà mình đã coi là lựa chọn thứ hai. Đúng như tôi nghĩ, tôi đã bị người ta từ chối, tôi chẳng hề dám nói chuyện này với Vy, vì tôi nghĩ cô sẽ chỉ cười vào mặt tôi thôi. Cứ mỗi lần cô hỏi tôi về chuyện tình cảm tôi lại bảo là mình vẫn đang cố gắng. Nhưng sau chuyện này tôi không biết làm thế nào để có thể đối mặt với câu hỏi đó của cô một lần nữa. Tôi tiếp tục cố gắng thích thêm một người khác rồi lại bị từ chối. Mỗi khi bị từ chối tôi lại nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, tôi nghĩ đến những lí do mà những người đó từ chối tôi. Tôi nghĩ đến việc mình có thực sự thích họ không? Tôi cứ thế mà suy nghĩ một mình trong căn phòng trống rỗng chỉ có mỗi tôi và đồ đạc. Và rồi tôi lại nghĩ đến người con gái đã từng làm trái tim mình xao xuyến và bồi hồi. Cô mới chính là người mà tôi muốn yêu thương, muốn được ở bên nhất. Cô mới chính là người mà tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Chính vào khoảnh khắc ấy tôi mới nhận người mình thực sự yêu thương mới chính là cô. Lại một lần nữa con tim tôi lại đập liên hồi khi nghĩ về cô. Tôi muốn gặp cô, muốn nói lời yêu thương với cô, và tôi muốn ở bên cô. Dù cho cô có chấp nhận hay từ chối tôi cũng vẫn muốn nói hết mọi việc với cô. Dù cho tôi có thể trở thành  tên ngốc khi bị từ chối, hoặc là kẻ may mắn khi được cô chấp nhận, nhưng hơn hết tôi chỉ muốn nói ra toàn bộ mọi việc để bản thân cảm thấy nhẹ lòng.
“...”
Tôi thực sự đã có cơ hội để nắm bắt hạnh phúc, nhưng tiếc thay tôi đã nắm trượt nó. Cô thừa nhận là mình cũng  thích tôi, nhưng đó là chỉ còn chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi chả khác gì một tên ngốc. Hai năm trước hay nói cách khác là khi tôi bắt đầu trò chuyện với cô, bắt đầu chia sẻ cho nhau nghe những chuyện riêng tư, bắt đầu học cùng nhau và bắt đầu đi về cùng nhau, kể từ lúc đó cô đã bắt đầu thích tôi và tôi thừa nhận lúc đó tôi cũng đã thích cô. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm ấy cô đã coi tôi là “chỗ dựa”. Lẽ ra tôi đã phải nhận ra ngay từ đầu rồi chứ. Tôi đúng thật là quá ngu ngốc. Ước gì tôi đã nhận ra tình cảm của cô sớm hơn để bây giờ không phải nuối tiếc vì những việc đã bỏ lỡ. Đáng lẽ cả hai chúng tôi đều đã có được hạnh phúc, nhưng đáng tiếc thay chúng tôi đều chọn cách im lặng. Tôi muốn quay về quá khứ và tát thẳng vào mặt tôi của lúc đó để tôi nhận bản thân mình ngốc nghếch đến nhường nào. Đáng buồn hơn là cô đã luôn thích tôi kể từ lúc đó nhưng tôi đã khiến cô tổn thương khi nói ra tên của người con gái mình thích trước mặt người đang thích mình. Bất ngờ hơn nữa là người cô thích hiện giờ thật trùng hợp lại là người con trai mà tôi đã từng ghen ghét, là người mà tôi tự ảo tưởng rằng hai người họ đang thích nhau. Tôi đã không hề buồn khi bị cô từ chối. Điều làm tôi phải cảm thấy buồn chính là sự nuối tiếc. Tôi đã cơ hội để nói ra, nhưng rồi chỉ vì tấm màng trong suốt luôn ngăn cách hai thế giới của chúng ta mà tôi đã từ bỏ việc tiến gần hơn với thế giới của cô. 
Người cô từng thích là tôi, muốn ở bên cũng là tôi, muốn gần gũi cũng vẫn là tôi. Nhưng đó là tôi của quá khứ. Còn hiện tại tôi chỉ là một người bạn thân không hơn cũng không kém.
End.
(Đây là một mẩu chuyện nhỏ về chủ đề hạnh phúc trong tình yêu mà mình tự tưởng tượng ra và một phần dựa trên người bạn của mình. Đây là lần đầu tiên mình tập viết nên nếu có ý kiến gì thì mọi người có thể ý kiến giúp mình với. Mình thật sự cảm ơn bạn đã đọc đến đây )