Mặc dù chồng mình lớn lên trong sự bao bọc khá kỹ của bố mẹ, nhưng không bị mama boy.
Khi mình băn khoăn có nên đi làm móng, chồng mình không do dự mà bảo vợ đi làm đi cho đẹp. Khi mình kể vừa ngồi xuống bàn làm móng có bà thím bảo khiếp làm móng thế về quê (đợt tết) thì rửa bát kiểu gì? Ôi cái giọng điệu mỉa mai, nhìn mình như 1 người vợ, người con hư hỏng sẽ lấy cái lý do móng tay mà không rửa bát vậy.
Mình bảo cháu có phải rửa bát đâu, chồng cháu rửa hết mà. Mình về kể với chồng, chồng mình bảo vợ có phải rửa đâu, anh rửa mà :)). Chồng mình cũng bảo mẹ (mẹ chồng) cũng làm, còn làm cả chân nữa cơ, hay hôm nào vợ cũng đi làm? Ôi cái tư tưởng đúng đắn nó mới tuyệt làm sao!
1 thời gian sau 2 vck mua máy rửa bát, chồng mình không hề phản đối 1 câu nào, không 1 câu nào là rửa bát nhanh mà hay gì cả mà ủng hộ hoàn toàn. 1 phần vì hồi đó mình bầu bí, không muốn đứng lâu cúi để rửa. Mặc dù khoản mua máy rửa là 1 phần khá lớn so với thu nhập 2 vợ chồng lúc bấy giờ. Mặc dù bố chồng đã ẩn ý gửi 1 bài chê máy rửa bát vào nhóm rồi, chồng mình vẫn: kệ bố mẹ, tiền của mình mà :)))
Hay kể cả đợt gần đây, năm nào 30/4 được nghỉ dài mình cũng muốn đi chơi, thay vì chỉ về quê ăn uống suốt ngày. Nhưng mình cũng hơi ái ngại vì nghỉ dài mà ko về quê thì liệu có vô tâm với không hiếu thảo không, chồng mình cũng bảo kệ, mình về đợt khác rồi, có dịp thì 2 vợ chồng cứ đi chơi.
Đó, đây mới là ý nghĩa của kết hôn ,2 người từ 2 gia đình tách ra để trở thành gia đình, chứ không phải 1 người rời bỏ gia đình của mình để đến gia đình khác.
Về sau có con gái, mình cũng sẽ nuôi dạy con phải biết tự yêu thương mình, lấy 1 người chồng biết thương mình, như vậy con mới có thể có sự tự tin từ bên trong được. Vì cuộc đời con chỉ có 1 lần!