Tình cờ lướt Instagram Reels, tôi bắt gặp câu nói tiếng Ý “Dolce far niente", có nghĩa là "The sweetness of doing nothing" - có thể tạm dịch là "Hạnh phúc của việc không làm gì cả". Và nó khiến cho tôi nhìn nhận lại bản thân nửa năm vừa qua.
Eiii, đừng hiểu nhầm là tôi lười biếng nhé. Tôi tự tin rằng mình là một người chịu khó lăn xả, có nhiều trải nghiệm đáng nhớ và hay ho ở độ tuổi hiện tại và hay được mô tả là một người cực kỳ tham vọng, không biết dừng lại, kiểu mình fail cái này thì ngay lập tức sẽ thử cái khác và mày mò, cày cuốc cho bằng được, etc
Cho đến khi tôi kiệt sức. Damn.
Cảm giác kiệt sức cả về sức khỏe lẫn tinh thần, nó tệ thật. Và nó khiến tôi nhìn nhận lại là mặc dù tôi đã nói là thôi nốt lần này nhé, dừng lại nhé, nghỉ tý xong làm tiếp... Nhưng không, tôi vẫn cố cày cuốc với nhiều mục tiêu khác nhau, để rồi các mục tiêu mà tôi háo hức, thức đêm mất ngủ hoàn thiện lần lượt fail.
Nửa năm vừa rồi, nhiều chuyện xảy ra đến mức tôi quyết định gác lại hết, và luyện tập cho bản thân một thói quen mới: Thở. Việc chỉ nằm im và thở với người bình thường sẽ chán, nhưng như tôi, kiệt sức đến mức chỉ muốn quăng cái điện thoại đi chỗ khác, không muốn đi đâu gặp ai nói chuyện gì với bộ dạng và tâm trạng tồi tệ, quyết định chỉ nằm thở. Thở để mình tĩnh tâm lại, chỉ có bản thân mình trong không gian đó và nhắm mắt, lắng nghe các âm thanh "tĩnh" xung quanh. Thở để mình điều hòa cơ thể và cảm xúc bản thân, bình tĩnh nhìn nhận lại mọi sự việc và cho mình thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa - không làm gì cả.
Tôi từng thắc mắc tại sao người ta nói nhiều về Chủ Nghĩa Khắc Kỷ và Chánh Niệm tới vậy.
1. Chánh Niệm (Mindfulness) có nghĩa là sống cho thời điểm hiện tại (không sống thì quá khứ hay thì tương lai)
2. Chủ Nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism) có nghĩa là khả năng kiểm soát bản thân nhìn nhận và đối diện với các áp lực và nỗi đau trong cuộc sống. Đó là lý do mà cụm từ "Chấp nhận" và "Buông bỏ" được nhắc đến nhiều khi nói về hạnh phúc của con người thời gian gần đây.
Thực ra thì, việc không làm gì cả cũng đang là một hoạt động của hai cái trên. Không làm gì cho phép mình được biết tới bản thân mình ở thời điểm hiện tại, được nghỉ ngơi và trôi lơ lửng. Không làm gì cũng cho phép mình được dừng chân, nhìn nhận lại mọi thứ bằng một góc nhìn khác, có thể nhẹ nhàng hơn và thực tế hơn, sau đó bước tiếp trong cuộc sống.
Ngày xưa, nếu một người bảo mình phải không làm gì cả, mình sẽ kiểu "weird". Nhưng mà, nhiều chuyện quá, đến mức off hết và không làm gì đúng nghĩa, mới thấy nó có nhiều điều hay ho mà mình chưa khám phá.
Vậy thì, viết cho những trái tim vẫn đang mải miết đi tìm kiếm mục tiêu của cuộc sống, đang cố gắng mỗi ngày để đạt được mục tiêu của bản thân. Hãy luyện tập "không làm gì cả" - dù chỉ là tính theo giây hoặc phút. Hãy để cho tâm trí và cơ thể bạn được nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Biết đâu trong khoảnh khắc đó, bạn lại nhìn được ra một góc nhìn mà bạn đã dành thời gian cố gắng nhưng không nhận ra? Biết đâu trong khoảnh khắc đó, bạn "eureka?"
Và biết đâu trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc với chính bản thân bạn?
Đạp xe Hồ Tây sáng sớm, chỉ ngồi ghế đá xong nhắm mắt lại hít thở không khí. Vậy là đủ.
Đạp xe Hồ Tây sáng sớm, chỉ ngồi ghế đá xong nhắm mắt lại hít thở không khí. Vậy là đủ.