Bên ta, quan sát ta, không sợ hãi, tự lấp đầy. Cô đơn là thứ hạnh phúc lấp lánh- nhưng không màu.
Cốc cà phê lạnh trên tay, tai nghe mưa và nhạc Trịnh, chiều Hà Nội cuối tháng 5, mưa không ngớt. Mưa hoà vào nhạc Trịnh, hay nhạc Trịnh hoà vào mưa. Ta thử nghe mưa mà cảm nhận sự cô đơn của mưa. Mưa có cô đơn không ta cũng đâu có rõ. Hạt nước cô đơn không ta cũng đâu có xuể. Mưa cứ thế trút xuống, đẹp. Liệu mưa có cô đơn không. Ta ở đây, ngay lúc này, lắng nghe mưa. Thời gian mang theo không gian. Ở đó bao gồm lúc này và ở đây. Ở đây là rất quan trọng, lúc này cũng thế.
Lúc này, ta mang cô đơn- vì ta một mình. Nhưng ta không cô đơn, vì ta ở đó với chính ta. Nếu có ai khác ở đây, ta có thể sẽ hoá cô độc, ta biết thế, và ta hiểu chính ta. Giờ thì, thay vì nghe mưa, ta nghe nhạc Trịnh- có ý thức hơn. Trước đó phải thẳng thắn rằng nhạc Trịnh vẫn ở đó, nhưng ý thức của ta, tai ta hướng về mưa- Giờ thì ta bỏ mưa lại với thứ hạnh phúc cô đơn của nó. Ta không làm phiền cơn mưa nữa. Cảm giác rằng, đôi khi, lắng nghe và quan sát thứ gì đó cũng là một cách làm phiền vô thức.
Nhạc Trịnh, bằng một cách không cần giải thích- Gắn liền với cô đơn. Ta không cảm được âm, nhưng ta cảm được cô đơn trong nhạc Trịnh. Ta không cố định nghĩa nhạc Trịnh là cô đơn, nhưng cô đơn- Ta- nhạc Trịnh hay rủ tới cùng lúc. Ta tiếp nhận, ta không phán xét. Ta lắng nghe, ta hiểu, và ta hạnh phúc với chính ta. Ta cô đơn- nhưng xin lỗi, ta hạnh phúc.
Đừng cố gắng định nghĩa cô đơn, vì ta đâu có hiểu cô đơn. Nhưng ta biết, vô hồn hững hờ hay có ý thức- Cô đơn ở đây.