Tôi là người yêu thích mạng xã hội, tôi cực kỳ thích chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Thường thì, nỗi buồn tôi sẽ dấu ở một góc nhỏ nào đó, tôi chọn niềm vui và nụ cười để thể hiện con người mình. Dạo gần đây tôi không còn chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nữa vì tôi chợt nhận ra niềm vui và hạnh phúc mình thể hiện không thật sự là chính nó. Những thứ tôi cho là hạnh phúc chỉ là khái niệm hạnh phúc của mọi người, không phải hạnh phúc thật sự của chính tôi. Tôi bắt đầu đi tìm niềm hạnh phúc tự thân, tự xây dựng khái niệm hạnh phúc của chính mình.
Người ta thường đặt hạnh phúc của mình lên nhiều điểm tựa bên ngoài, ví dụ như sở hữu một món đồ giá trị, có những bữa ăn ngon thịnh soạn cầu kỳ, được người yêu hết lòng yêu thương chăm sóc, có nhiều người yêu mến và trở nên nổi tiếng,... Mỗi người sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc theo những cách khác nhau và luôn cố gắng để chạy về đích đến hạnh phúc của họ.
Mỗi khi gặp chuyện không may xảy đến, tôi hay tự hỏi: Mục đích thật sự của mình trên cuộc đời này là gì? (Mà đúng hơn là gần đây tôi mới tự hỏi). Ngày trước, mỗi khi gặp chút trắc trở tôi đều đổ lỗi cho người này người kia, đổ lỗi cho số phận, cho ông trời… Cho đến khi tôi tìm được niềm hạnh phúc tự thân, tôi luôn cảm thấy biết ơn tất cả những gì xảy đến với mình.
Hạnh phúc của bạn là gì?
Hạnh phúc của bạn là gì?
Chúng ta phải làm sai thì mới có thể biết được thế nào là đúng, phải trải qua đau khổ thì mới cảm nhận được hạnh phúc, bình an. Đến cuối cùng thì cuộc đời này cũng chỉ là một cuộc dạo chơi để mỗi chúng ta trải nghiệm và tiến bộ hơn.
Hôm nay tôi có một chỗ ngủ êm ấm, ở đó có thức ăn và nước uống, được nhìn thấy bầu trời và ánh nắng mỗi sớm mai. Tôi có công việc và một rổ mộng mơ để mỗi ngày đều phải thổn thức vì nó. Tôi được là chính mình trong những mối quan hệ tuyệt vời, được thưởng thức thế giới qua sách truyện và phim ảnh… Dù cho có nhiều thứ tôi luôn ước ao hơn thế nhưng rõ ràng những thứ tôi đang có được là thật sự may mắn.
Tôi chỉ đang cảm thấy biết ơn mỗi ngày cho dù chẳng có lý do gì hết, với tôi đó là một sự tiến bộ. Hồi đó mỗi khi buồn bực, tức giận tôi đều nghĩ đến những câu hỏi tiêu cực nhưng dạo này chỉ cần cảm thấy biết ơn thôi tôi đã hạnh phúc điên lên rồi, còn bạn “Hạnh phúc của bạn là gì?".