Hạnh phúc là gì hả chị, em tôi chợt hỏi khi đang xem chương trình Vtv24 do chính biên tập viên "Hạnh Phúc" dẫn. Câu hỏi ngô nghê ấy tưởng chừng không quá khó để trả lời nhưng để lại thật nhiều nghĩ suy.
Tôi hỏi lại nó, thế em thấy vui nhất là lúc nào nào ? Nó chẳng ngần ngừ mà bảo : " Là được vui chơi thỏa thích ngay giữa trưa hè mà chẳng bị bố mẹ xách tai đem về, là được ăn mì sống một cách đường đường chính chính "
Chú tôi nghe nó nói thế không khỏi bật cười mà bảo là nhà lầu xe hơi, là thăng tiến trong sự nghiệp, du lịch đây đó chứ.
Giọng bà thì nhỏ nhẹ như đang bảo với chính mình : Được quây quần bên con cháu, thấy đứa nào đứa nấy yên bề gia lập thất là tao vui rồi.
Qủa là mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Thế nên mới nói thật khó để có một định nghĩa chung cho hạnh phúc. Người thế này, người thế kia cơ mà.
Còn với tôi thì sao ? Hạnh phúc luôn là một ý niệm thật lớn lao và trừu tượng. Tôi cứ thế sống thôi mà không mấy nghĩ suy về những chuyện của đáng lí của "người lớn" ấy. Như thế nào mới là hạnh phúc nhỉ ? Có chăng đó những lần ta mỉm cười hồn nhiên, ta cảm thấy ấm cúng, ta được sống lại những ngày xưa cũ ,ta thêm cơ hội, thêm hi vọng để bước tiếp...
What is happiness ?
What is happiness ?
Với một có gái mới lớn, vẫn đang chông chênh trước những ngưỡng cửa cuộc đời hạnh phúc có lẽ là thế. Là những khoảnh khắc vun vén từ những điều giản đơn nhất.
Những Chủ Nhật mưa gió
Tôi là người con của miền Trung - nơi nỗi lo canh cánh về những mùa bão lũ của người dân chưa bao giờ nguôi. Mùa Hè nắng gắt bao nhiêu thì Đông đến lại giá rét bấy nhiêu.
Chủ Nhật của ngày Đông vì thế vẫn cứ rét căm, mưa ào ào như trút nước nhưng chưa bao giờ tôi thôi mong ngóng về nó. Bởi thay vì vội ăn gì đó đến trường, run lên cầm cập trong tiết học đầu tiên vì ướt át, thì đây tôi được thỏa thê cuộn mình trong chăn, "nướng" mình tới mãi chín mười giờ mới chịu bật dậy.
Nhà tôi vẫn còn dùng bếp lửa cho những ngày giá rét quá. Bà nhóm bếp bằng bã mía khô. Hương thơm ấy như một dấu hiệu không hay của thời tiết nhưng luôn khiến tôi hít hà mãi không thôi. Sẵn than còn rực lửa, tôi luôn bỏ bếp một vài củ khoai, củ sắn, đôi khi còn là ít chú cá khô. Cái cảm giác lăn qua lăn lại cho khoai đỡ nóng, vừa thổi vừa ăn ấy làm tôi như thấy mình bé lại, vẫn còn bé bỏng lắm.
Thức quà của những ngày nghỉ còn là những món bánh, món kẹo từ tay bà, tay mẹ. Dư vị của những chiếc bánh nhỏ xinh, những khuôn kẹo nóng hổi tôi không quên được bởi nó được gói gém bằng tình yêu của "người" . Tôi yêu những năm tháng này âu có lẽ cũng vì cảm giác ấy.
Lời hỏi han của những người bạn cũ
Có lẽ ai trong chúng ta cũng không tránh khỏi bùi ngùi, tiếc nuối khi nói lời chia tay người những bạn cũ, những người bạn đã từng thân, đã cùng ta trong một quãng nhỏ của cuộc đời. Gặp gỡ rồi chia xa, tan hợp, hợp tan là điều khó có thể tránh khỏi. Thật tình có những lựa chọn ta không có quyền được chọn lựa. Tình bạn là thế, có những giây phút tưởng chừng đã gặp được tri kỉ, có được những người cộng sự tuyệt vời ...Nhưng dòng đời lại nghiệt ngã quá, ta phải bước tiếp, bạn cũng phải tiến lên...Thế là chia xa.
Và những giây phút tình cờ gặp mặt, những lời hỏi han sức khỏe, lời chúc sinh nhật hay dịp lễ tết lại thật "thiêng liêng". Chí ít với tôi là như vậy. Tôi biết hẳn cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay sau vài ba câu xã giao, nhưng vẫn luôn vui vì những điều nhỏ bé ấy. Cảm ơn bạn đã nhớ đến tôi, dành cho tôi chút ít thời gian trong guồng quay tất bật của mình. Tất nhiên tôi không có ý trách cứ những người bạn khác, tôi biết họ sẽ không đến nỗi hờ hững, và vẫn luôn trân trọng những giây phút đã qua, nhưng cuộc sống bộn bề quá mà biết bao nhiêu chuyện phải lo nữa...Đôi khi sống trong những kỉ niệm cũng là điều tuyệt vời.
Được thấu hiểu, cảm thông
Tôi là người trầm tính, ít nói và khá nhạy cảm. Có thể nói, tôi là người vô cùng khó đoán vì lúc nào cũng im bặt và vẻ ngoài trông khá mạnh mẽ, phi thường. Tôi không thích chia sẻ những cảm xúc riêng tư của mình, nhất là những lúc không vui, có những điều tiêu cực. Khi ấy tôi chỉ tìm xem những video nấu nướng, truyền cảm hứng hay gập tất cả lại, bật loa lên thôi. Việc giấu nhẹm cảm xúc ấy lắm lúc khiến tôi cô đơn lắm. Và càng khiến tôi trân trọng hơn những người tinh tế, nhạy bén, giàu lòng trắc ẩn, thấu hiểu và cảm thông. Cảm ơn họ đã xoa dịu tôi, nâng đỡ tôi, khuyến khích tôi. Đây có lẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt diệu nhất giúp tôi có thể tiếp tục phấn đấu, tiếp tục hành trình viết lách, sống và lan tỏa yêu thương !
Bữa cơm gia đình
Trưởng thành hơn, có ít thời gian cho gia đình tôi càng trân trọng hơn những giây phút sum họp, quây quần bên nhau. Tôi chưa sống xa gia đình bao giờ nhưng khi đã lớn khôn, khi áp lực thi cử luôn đè nặng trên vai, tôi cũng chẳng có bao thời gian để chuyện trò với những người ngày ngày cùng chung một mái nhà. Sáng sớm tôi đã vội vã cắp sách đến trường, trưa về tới cũng đã nắng trưa tròn bóng, vừa qua giờ cơm lại phải soạn sửa cho buổi học chiều, có lúc học thêm cả ca tối, khi đường phố lên đèn, nhà nhà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới lăn bánh tới ngõ...Một ngày quay cuồng tất bật với những con chữ, con số khiến tôi xa gia đình quá. Có lẽ chỉ duy giờ cơm tôi mới thực sự chuyện trò, rôm rả với mọi người về những câu chuyện ngày thường - những câu chuyện của cuộc sống thường nhật với những con người thật, việc thật không đâu là con số, lý thuyết khó nhằn nữa. Giờ cơm cũng là lúc rộn ràng nhất, với những câu hỏi ngờ nghệch của mấy cô nhóc, cậu nhóc : "Tại sao ớt lại cay hả chị ?", những lời bắt bẽ không thương tiếc " Tại sao chị lại gọi là Ben ( tên ở nhà của em tôi) phải gọi là em ngoan cơ chứ ? " Cái hồn nhiên quá lẽ ấy luôn khiến tôi không đâu mỉm cười mỗi lần nghĩ lại song tôi cũng trầm tư vẩn vở không ít về nó... Rằng thật may mắn khi tôi vẫn luôn có gia đình ở bên, có bố mẹ ân cần bảo ban, có những tên giặc nghịch ngợm lắm lúc phá phách nhưng luôn đem đến những " tràng cười" không thôi, khuấy động và xóa tan những âu lo chớm nở của cô chị mới lớn...Cảm ơn vì mọi người đã luôn cạnh kề và đồng hành cùng con. Hạnh phúc có lẽ không quá xa xôi để kiếm tìm nó ở ngay dưới mái nhà của ta đấy chứ.
Hết mình cùng đồng đội
Nhà sát cạnh sân bóng chuyền, bố mẹ cũng có thời gian mở sân nên tôi tạm gọi là có chút năng khiếu về bộ môn này. Tôi từng tham gia một số giải đấu nho nhỏ cấp cụm và cấp huyện. Nhưng đây cũng là chuyện của vài năm trước rồi, bẵng một thời gian tôi không bóng bánh gì hết. Dạo này nghỉ lâu quá, tôi có thời gian hơn và thế là có cơ hội trở lại "sân đấu". Tôi thấy như được trở lại với chính mình trong mỗi giờ đấu. Nghe có vẻ mĩ miều quá nhỉ. Tôi đang viết bài sau 2 trận chơi liên tiếp 2-2 solo. Mồ hôi ướt đẫm, tôi đã chạy, đã ngã rất nhiều. Nhưng giờ vẫn cảm thấy hoàn toàn thoải mái để viết bài. Tôi nghĩ đó có lẽ là nhờ niềm vui, niềm vui tôi có được khi đã hết mình cùng đồng đội. Đó theo tôi, những khoảnh khắc giản đơn khiến ta không đâu mỉm cười ấy là hạnh phúc rồi.
Những giờ vào bếp
Cooking is passion
Cooking is passion
Tôi khá vụng trong khoản bếp núc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích táy máy thử món này món kia lắm. Chắc do con gái nên vậy. Tôi dành hàng giờ dán mắt vào các vlog dạy nấu ăn, tôi nghiện xem cả những chương trình truyền hình nước ngoài như Masterchef US, AFC,..Tôi làm đủ thứ trò ngay cả giữa trưa nắng gắt hay sáng sớm tờ mờ vẫn còn cay cay con mắt. Tôi ngồi đó vắt bột lọc suốt 5 giờ đồng hồ cho kịp nồi chè đậu đen của bà, lưng cứng đờ nhưng thấy cũng chả sao. Có lúc mờ sáng khi gà vừa gáy đã hồ hởi bật dậy làm món bánh lạ hoắc, lạ hoe nào đó...Niềm vui không chỉ là khi nặn nặn, nhào nhào những viên kẹo, chiếc bánh mà còn là khi mọi người ú òa khen ngon, tấm tắc gật gật cái đầu ^-^
P/s: Tôi còn trẻ con quá nhỉ !
Love myself
Hạnh phục đôi khi còn là những lúc hớn hở trong chiếc váy mới mua, tô điểm thật xinh, trau chuốt thật kĩ, không cần đi đâu xa, chỉ thế rồi ngắm nhìn mình là được. Thú thực tôi có thể đứng trước gương ra dáng những fashionista mãi cả buổi cũng được. Đơn giản là thấy vui.
Love yourself, life will be fine and happy.
Love yourself, life will be fine and happy.