Tan ca, tôi ra về.
Bấm thang máy xuống hầm gửi xe.
Ding dong.
Tôi đi bộ một đoạn nữa để thăm em chiến mã 50cc của mình sau 8h công sở. Đang đi thì một tiếng gọi phía sau gọi tôi, giọng cất lên: - Con gái! Con để xe ở đâu? Tôi chỉ tay ra phía đầu hầm, bảo: - Dạ con để ở đầu kia ạ. Bác Bảo vệ cau mày, nhưng miệng vẫn mỉm cười, tay chỉ hướng chỗ để xe cho tôi và bảo: - Hôm sau con để xe ở phía kia, đi qua thang máy cho gần. Con gái con lứa đi lại trong đây xa nguy hiểm lắm nhen.
Tôi cảm ơn bác rồi tiếp tục đi về. Đến quầy quẹt thẻ, tôi nói với anh Bảo vệ: - Dạ anh ơi, em xin lỗi, em vội quá chưa chuẩn bị kịp tiền lẻ. Anh thông cảm giúp em nhé ạ. Cầm trên tay tời 200k, anh mỉm cười, đáp: - Dạ không sao, em có tiền thối mà. Rồi anh đưa tôi 187k tiền thừa còn lại.
Ra khỏi tòa nhà, tôi cần băng qua bên phải kia đường. Mỗi lần như thế, tôi sẽ phải vượt qua rào cản tốc độ từ những tay lái vội vàng ở phía bên trái. Những khi qua đường như thế tôi rất căng thẳng, vì trước đây, tôi đã từng xém lao xuống cái hồ gần nhà cùng con xe của phụ huynh. Trong lúc nghĩ "thế này thì bao giờ mới về được nhà" thì bỗng có một chú kia đã dừng xe lại và ra tín hiệu cho tôi, diễn giải ra có thể là: "qua đường đi, chú nhường đường cho mày đấy nhóc" bằng cách hất chiếc cằm của chú qua phía bên kia đường. Lúc ấy, chú tựa như siêu anh hùng, người đã cản trở những khó khăn, mối nguy hiểm để tôi cập bến bên kia đường sao cho an toàn ấy. Chốc sau, tại ngã ba đèn xanh đèn đỏ cũng vậy, một chú Grab khác cũng đã nhường đường cho tôi qua, mặc kệ dòng xe tấp nập vội vã cứ lưu thông trên đường.
"Phù" - Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về, tôi bỗng nghĩ hạnh phúc có khi đơn giản chỉ vậy thôi. Đó là những lúc mình vô tình nhận được những sự tử tế ấm áp khi người mình gặp chỉ là những linh hồn xa lạ. Giữa họ và mình có một điểm giao duy nhất chính là thời điểm gặp gỡ trong chốc lát ấy mà thôi.
Còn bạn thì sao?