“你想要的幸福是什么样的? 家庭有三人,抽魔爸爸妈妈跟孩子一起去公园野营。 他们一起烹饪和唱歌”- 三十而已
“Theo cô hạnh phúc là gì? Là gia đình có 3 người, cuối tuần cùng nhau đi cắm trại cùng nhau nấu cơm và ca hát”
Câu nói thực sự chạm đến cảm xúc của tôi, câu nói của 1 người bố nói với trà xanh phá hoại hạnh phúc của con gái mình. Hoá ra hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, chúng ta ngày ngày vật lộn với cuộc đời rồi cuối cùng chỉ mong có 1 viễn cảnh đẹp đẽ như vậy.
Tôi tự cảm thấy mình bị ASPD (Antisocial personality disorder)- một chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tôi thường làm ngược lại lẽ thường hay làm, và tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó. “30 chưa phải là hết” là bộ phim nổi đình nổi đám năm 2020 nhưng lúc đó tôi lại không thích. Một phần vì cảm nhận được bản thân chưa đến lúc thấu hiểu phim. Và đến năm nay, khi đã đi qua gần hết tuổi 27, tôi ngồi cày phim đúng 1 tuần và thực sự bộ phim truyền động lực quá tốt cho những ai đang chênh vênh ở ngưỡng 30, như tôi.
Những ai đã từng xem phim có lẽ sẽ thấy bản thân mình là 1 trong 3 nhân vật chính- Chung Hiểu Cần, Vương Mạn Ni và Cố Giai hoặc là sự pha trộn giữa 3 nhân vật đó.
Đã có những ngày tháng tôi hay bạn ngồi gặm bánh mì ở lề đường hay ăn vội bữa cơm giữa giờ giải lao như Vương Mạn Ni. Tự vào trong nhà vệ sinh và đấm ngực an ủi bản thân “Phải cố gắng lên, phải kiềm chế, mày phải làm tốt công việc này” để rồi may mắn lại chẳng ghé thăm, nhưng đã không thể khóc to như ngày bé.
Đã có những ngày tôi hay bạn cảm thấy lạc lõng giữa thành phố ngột ngạt này, về quê an phận để bố mẹ vui hay tiếp tục theo đuổi hoài bão để có thể trả lời được câu hỏi “Tôi là ai?”
Đã có những ngày chúng ta phải cúi gập người xuống để nói chuyện với những người ở trên như Cố Giai. Không đánh mất bản thân nhưng thẳng quá sẽ không có ai chơi cùng. Không tính toán liệu chúng ta có thể trụ vững hay phát triển trong xã hội này.
Đã có những ngày tôi hay bạn mông lung tự hỏi ai mới là người yêu thương mình, bao giờ thì mình mới lớn như Chung Hiểu Cần. Việc ỷ lại vào quyết định của người khác, mình không vui nhưng mình yên ổn và buông xuôi.
Cuộc đời đâu chỉ có màu hồng, ngày bước chân ra khỏi giảng đường là ngày ta nhỏ bé và nhút nhát nhất. Không đèn, không chỉ dẫn, tất cả đều mò mẫm từng bước lần tìm vị trí của chính bản thân.
Nhưng…
<i>Chỉ có bạn mới trả lời được giới hạn của bạn</i>
Chỉ có bạn mới trả lời được giới hạn của bạn
Bản thân ta tin thì mọi thứ đều đạt được. Ta có thái độ làm việc như Mạn Ni- đặt công việc lên trên tư lợi, làm tròn trách nhiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ, không thành công ta cũng thành nhân. Tôi vẫn nhớ ngày đầu Mạn Ni đến gặp Nguỵ Tổng, cô là người phải đợi 4 tiếng đồng hồ nhưng một cái vẫy tay chào của Nguỵ Tổng còn không có. Nhưng chỉ 3 tháng sau, người mời cô tới ăn cơm và ngồi đợi cô lại chính là Nguỵ Tổng. Thái độ của người khác đối với bạn cũng chính là thái độ của bạn với người đó. Thái độ làm việc phản ánh con người bạn.
Bạn là trung bình của 5 người xung quanh bạn. Ta có những người bạn như Cố Giai, ý chí, mạnh mẽ, sắt đá nhưng mềm mỏng kịp thời thì chính ta cũng sẽ ảnh hưởng những tính cách đó. Cố Giai nhìn thấu đáo hơn chồng nhưng luôn lặng lẽ giúp sau lưng chồng, trước mặt chỉ luôn nói “Anh là sếp của em”. Cô học nhiều để trở thành nguồn năng lượng của chồng mình, vô tình điều đó lại làm người chồng nhu nhược hơn. Nhưng trong cô vẫn luôn là người ý chí và tràn đầy lạc quan như vậy. Tôi rất ngại nói chuyện với những người tiêu cực- 1 loại toxic ngấm dần vào con người ta lúc nào không hay. Những người đó, chúng ta nên nhận biết sớm và loại bỏ ngay, họ sẽ kéo tụt mood hay ý chí làm việc của bạn về bằng họ. Tôi tin chắc bạn sẽ không bao giờ phát triển với 1 tâm trạng và khí thế làm việc như vậy. Hãy đi tìm người bạn như Cố Giai hay Mạn Ni.
Dù có là bao nhiêu tuổi, chúng ta hãy yêu như chúng ta 25. Dù cho sóng gió đến đâu, hãy luôn giữ vững sự hồn nhiên và quan tâm đến những người yêu thương bên cạnh ta như Hiểu Cần. Cái cách mà Hiểu Cần nói chuyện thực sự rất trẻ con và vô tâm. Nhưng sau khi ly hôn cô ngày càng tinh tế, biết quan tâm hơn tới những người yêu thương cô. Ly hôn không phải là chấm hết mà là để ta nhận ra những bài học trước đó ta cố tình không để ý tới.
Một bộ phim ý nghĩa nhắc nhở bản thân ta cần thay đổi bản thân ra sao để có thể đi tìm được một hạnh phúc thực sự. Hào nhoáng bên ngoài không làm ta đánh mất cái tôi của bản thân. Cơ cực bên ngoài không làm ta nhụt đi ý chí “ta muốn trở thành người như thế nào”. Hôn nhân có ra sao cũng đừng bỏ quên trái tim biết yêu. Tuổi tác cũng chỉ thể hiện con số, nội lực bên trong ta mới nói chính xác tuổi ta sống. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể can đảm, nhiệt huyết, tỉnh táo viết nên câu chuyện của chúng ta.