“ HẠNH PHÚC LÀ GÌ À?”
- Hãy cho tôi một tách trà, cùng ngồi xuống và nếu có cánh cửa sổ ở quanh bạn, hãy mở nó ra nhé!
Hít một hơi thật sâu, một con người u ám, đã từng trầm cảm như tôi sẽ cảm nhận sao về hạnh phúc.
Gõ vội hai từ hạnh phúc trên google: hạnh phúc là một trạng thái của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hm…phải chăng hạnh phúc được diễn tả bằng những dòng chữ ấy là thật?

Hạnh phúc là những điều không tên.



Tôi không thể gọi tên hạnh phúc trong những quãng thời gian mình sống, hạnh phúc là gì ở độ tuổi 18 này chứ? Một ý niệm hết sức trừu tượng, với tôi, hãy đơn giản hóa mọi thứ. Bẵng qua khoảng thời gian tồi tệ nhất của 18 năm, hai năm trước đó, tôi sống trong trầm cảm. Trầm cảm với môi trường mới hết sức bỡ ngỡ, với những suy nghĩ phức tạp bắt ép mình phải hòa nhập.

Cứ tưởng suy nghĩ càng lâu, càng thấu, thì tôi sẽ được kết quả. Tôi cứ kiếm tìm trong những suy nghĩ phức tạp hạnh phúc ở đâu? Sao nó lại không đến với tôi lúc này? Hạnh phúc thật mơ hồ trong mắt đứa trẻ 16 tuổi. Dường như nó ở xa tầm tay tôi lắm. Dường như tôi sẽ chỉ bầu bạn với những nỗi buồn, sự trống rỗng hay suy nghĩ tiêu cực. Có người đã mang gam màu sắc khác đến với tôi sau hai năm ròng, và cũng có những điều không tên đã kéo tôi lại, tôi thấy hạnh phúc từ những suy nghĩ đơn giản nhất. Cũng giống như hạnh
phúc, không phải đợi thật lâu một điều to lớn nào đó đến với bạn để có cảm xúc lâng lâng, thỏa mãn. Chăm một nhành hoa, tưới bón và vun trồng, không sớm thì muộn nhành hoa đó sẽ tươi tắn và tỏa hương. Cảm giác đó thật tuyệt
vời. Rót một cốc nước, và nhắn với bản thân uống nước sao cho đủ nghen!

Hạnh phúc cũng là khi cười phá lên bởi trò nghịch dại của đứa em trong nhà.
Nhìn nó bị la rầy, đôi phần cũng vui thú đấy! Gấp gọn quần áo trong tủ, đôi khi là rảnh tay là phẳng phiu từng thứ một cũng khiến tâm hồn mình được tưới tắm bằng niềm vui. Những điều không tên tuy nhỏ bé, nhưng lại đang gieo mầm, vun đắp cho hạnh phúc trong ta mỗi ngày. Có thể bạn không nhận
ra, nhưng hạt mầm ấy sẽ sớm cựa quậy trong tâm trí bạn, toàn thân bạn sẽ nhận ra sức sống của nó ẩn náu trong mình. Đôi khi, nó chính là dấu hiệu cứu vớt cuộc đời ta, kẻ chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực giúp ta vấp ngã rồi đứng lên. Chắc chắn, sau mỗi lần ấy ta sẽ mạnh mẽ hơn.


Hạnh phúc là sự im lặng.

Chà, tôi thường ra ban công ngồi lắm! Tôi thích lặng mình để nhìn ngắm những con người ngoài ban công kia. Nhà tôi ngay con đường đê, tiếng còi, tiếng xe máy cứ ùn ùn lúc 6h sáng, tiếng chợ búa rôm rả xen kẽ ngày này qua ngày khác…rồi cả tiếng cười phá lên của lũ trẻ trong xóm cứ
8-9h tối hẹn nhau tụ tập chơi hết trò này đến trò khác. Tôi lặng im nhìn những tiếng động thường nhật ấy mà lòng đầy hoan hỉ. Tôi được sống ở một nơi ồn ào, nhưng tôi lại hạnh phúc với sự im lặng của mình để nhìn chúng.


Im lặng, hạnh phúc sẽ tới! Im lặng để lắng nghe, hòa vào với thế giới. Quan sát mọi thứ xung quanh trong im lặng theo cách riêng, mỗi người sẽ nhận thấy hạnh phúc, hạnh phúc của im lặng là sự an nhiên. Khi im lặng, ta nghe được nhiều điều hạnh phúc, ta để tâm mình, mắt mình hướng đến những điều ý nghĩa tươi đẹp. Có thể đến đây, nhiều người đã vẽ ra cho riêng mình niềm hạnh phúc nào đó, nhưng chắc là hạnh phúc của mỗi ta đều không thiếu sự im lặng.

Hạnh phúc là cho đi và chẳng thiết nhận lại.

Tặng bạn cái bút, tập vở, chiếc cặp tóc xinh xinh này nhé, tớ mới thấy nó hợp với cậu quá, vừa mua xong nè. Đây là tôi của những năm tháng cấp một.
Một đứa trẻ hồn nhiên và sởi lởi. Đi đâu, học gì cũng tíu tít bạn bè. Lúc đó, tôi thấy mình như đứa trẻ được mọi người ưu ái nhất! Chẳng bao giờ biết buồn cả. Niềm vui ấy tôi cứ nhận mãi từ những người bạn. Tôi trao cho họ những thứ đồ bé xíu kia, với niềm vui sướng nó hợp với bạn ấy lắm. Nghĩ đến đồ mình mang tặng được người khác nâng niu sử dụng là lòng tôi đã sướng rên. Phải chăng đó là hạnh phúc? Bố mẹ hay la hò …à mà mắng yêu tôi “ cái Yến đừng có tranh phần với em bé đấy!” Ối chao, ngày đó có thằng cu em kém tôi năm tuổi mà khiến tôi chia hết phần này đến phần khác từ thức quà, đến đồ chơi,…ngay cả cái chăn cái gối cũng chia cho nó cả. Nghĩ hồi đó bực lắm, cũng ngậm hạt bí trong miệng mà làm theo lời mẹ cha nhường em phần hơn. Cứ nghĩ nó sẽ “ được nước làm tới” với tôi những năm tháng sau này nhờ phần tuổi thơ tôi luôn nhường nhịn nó lắm, ai dè, giờ hai chị em lại yêu thương,khăng khít hơn hình với bóng. Ngày đấy, tôi mà không nhường em, chắc giờ em với tôi thích “ đánh trận giả” hóa thật trong nhà lắm đây. Khi làm từ thiện, cái cốt của hành động này chính là cho đi và chẳng cầu được nhận lại điều chi. Cho đi đã là hạnh phúc rồi. Càng cho đi, ta càng biết thứ ta nhận lại là gì, và đó cũng không phải là giá trị vật chất lớnlao, chỉ đơn giản, sẽ nhận thấy hạnh phúc được sẻ chia.


Hạnh phúc là sự can đảm!
Can đảm lên bạn tôi ơi! Cậu phải biết mình từng can đảm như thế nào, thì hạnh phúc của cậu sẽ là cấp số nhân với sự can đảm đó. Can đảm để cho đi, can đảm để dám lặng mình trong một xã hội hối hả, can đảm để không bị xô bồ bởi những thứ phức tạp ngoài kia. Chính tạo hóa đã cho con người sự can
đảm. Can đảm sống, can đảm để là chính mình, để tìm ra lẽ sống riêng và có một hạnh phúc riêng. Lòng can đảm của mỗi người mỗi khác, chính nhờ sự khác biệt ấy mà hạnh phúc sẽ muôn màu. Qua lăng kính của tôi, hạnh phúc là màu vàng, bởi nó và tôi yêu những thứ tươi sáng và đầy hi vọng. Còn bạn, có thể đó là màu trắng, hạnh phúc thuần khiết và giản đơn… Những gam màu sáng của hạnh phúc luôn khiến người bên cạnh được “ lây nhiễm” nguồn năng lượng đó và được truyền cảm hứng. Những gam màu tối thì sao.
Thế giới tồn tại không chỉ bởi màu sáng hay màu tối, nó phải có sự song hành như ban ngày và ban đêm. Gam tối luôn gợi cho ta những điều buồn hiu hắt khó lí giải, nhưng bạn đã thử tìm hạnh phúc trong những gam màu ấy chưa? Tôi đã từng có những gam màu hạnh phúc màu đen. Trong 2 năm
trầm cảm tuổi teen (16-17 tuổi), tôi chọn những góc khuất lấy làm hạnh phúc. Tôi đã chọn việc hành hạ thể xác mình là hạnh phúc: bỏ đói, trốn trong phòng không ánh sáng, chọn cho mình những liều thuốc ngủ mỗi đêm,….

Vâng, lúc đó, tôi thấy như vậy là hạnh phúc. Như vậy là khá tiêu cực lắm nhỉ? Một gam màu đỏ nồng nhiệt của hạnh phúc đã kịp nắm tay tôi những tháng ngày đen tối ấy. Những ngày mà tôi chẳng thiết gì, chẳng suy nghĩ gì.

Gam màu màu đỏ ấy rất rực sáng, cô bạn hồn nhiên trao cho tôi những tia hạnh phúc ấm áp trong sáng. Người tôi ấm lên, tôi mới chợt sực người. Còn có người luôn thấy yêu đời một cách vô tư và trao đi yêu thương một cách trong sáng thế ư? Tôi đã vượt qua gam màu tối, cởi bỏ chúng và nâng cấp
lên một màu khác mà không quên những năm tháng xưa cũ kia. Gam màu vàng của hạnh phúc của tôi lúc này là nhờ việc can đảm thay đổi. Can đảm lấy hết tất thảy sự buồn tủi, u uất trong tôi đem ra phơi dưới cái nắng vàng ươm của tuổi 18. Can đảm gieo cho mình hạt giống của niềm tin, của một điều “ tôi là tôi”, bỏ hết mọi tự ti trong mình, và nhớ đến một điều duy nhất, chính tôi tự “ thôi miên” chính mình. Tôi là Ánh.
Tôi sẽ sống như cách ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi xuống mặt đất. Dù phải đi qua 8 phút ánh sáng ở khoảng không đen kịt, với những vật thể ngoài vũ trụ phải băng qua, vẫn đem lại ánh sáng cho sự sống, là sự hồi sinh. Tôi chọn cho mình ý niệm ấy, gieo cho mình niềm tin màu vàng vào cái tên, và tự
trang hoàng cho tâm hồn mình hạnh phúc màu vàng. Xin hãy trân trọng gam màu hạnh phúc mà mình mang theo.

Vậy thì, hạnh phúc sẽ là gì tiếp sau đó? – Tiếp sau những gam được tự mình sắm lên mình? Tôi xin dành câu trả lời cho bạn, những người đủ can đảm, đủ ý chí để chọn cho mình một hạnh phúc.
-------------------
Cảm ơn ảnh của Bích Thủyyy. (Ảnh Phú Yên) Động viên và cổ vũ mình bằng react và share công khai ở bài thi: https://www.facebook.com/HPTtimes/posts/196479595118708