Con người như một linh hồn kẹt trong cỗ máy đang ngày càng mục rữa vậy. Sinh ra thế giới này với sự bỡ ngỡ rồi đi tìm lý do cho nó. Đợi đến lúc đồng hồ điểm giờ thì chết và bạn biết đấy cuộc sống là phi lý mà, chúng ta vẫn cứ sống mà không thể chết khi ta muốn. MỞ ĐẦU "Con người là giống loại đứng trên tất cả nhưng khốn đốn thay chính giống loài ấy lại phải đối mặt với vấn đề mà những giống loài thấp kém hơn không phải đối mặt - Hạnh phúc thật sự. Tất cả ý nghĩ, khái niệm triết học, tôn giáo,...được tạo ra để bồi đắp vào cái hạnh phúc giả dối rồi liên tục thay đổi. Con người dính chấp vào nhau, vào vật chất, vào ý thức và dối gạt bản thân rằng mình đang hạnh phúc mà không định nghĩa được hạnh phúc là gì? Phải chăng hạnh phúc với họ chỉ đơn giản là cảm giác thoải mái, nếu thế thì ngay cả con lợn cũng có hạnh phúc. Tôi cho rằng hạnh phúc là một khái niệm mà chỉ con người mới có được, không một loài vật nào có được khái niệm này, trớ trêu thay giống loài thượng đẳng đang gán ép khái niệm này lên bất cứ con vật nào mà họ thấy nó đang "có vẻ" thoải mái nếu làm như vậy thì hạnh phúc của con người có khác gì con vật (Nếu một con cho đang làm hành động nhe răng thì nó đang cười à? Bạn đã nghe việc cho biết cười chưa?)." " Cuộc sống của con người là một chuỗi dối lừa liên tục. Lúc sắp chết thì người đang ở trạng thái hạnh phúc sẽ được coi là chết tốt còn ngược lại thì chết xấu? Nhưng chẳng ai coi đó là cái chết bình đẳng cả, chính khái niệm hạnh phúc đã làm cho con người bất hạnh. 2 năm dịch bệnh, người ta có thời gian ở nhà và rãnh rỗi thì bắt đầu ba hoa về cảm xúc của bản thân thế này thế nọ khác hẳn với lúc bận bù đầu làm việc kiếm tiền (đa phần người có điều kiện sẽ nói về hạnh phúc với đại ý như : "Dịch bệnh đã cho mình dành thời gian cho gia đình thì mình mới cảm thấy hạnh phúc sự chính là bên gia đình mình" còn người không có điều kiện thì họ cảm thấy hạnh phúc như thế không). Vậy nên tốt nhất là đừng bày trò khuyên bảo người khác phải làm thế này thế kia để có được hạnh phúc"
VỀ HẠNH PHÚC "Tôi nghĩ bạn đã nghe một câu nói đại ý như: "Hạnh phúc đi tìm sẽ không thấy". Tôi nghĩ theo quan điểm của tôi thì nó đúng và cũng theo quan sát của tôi thì giới trẻ hiện nay có cảm giác như khái niệm hạnh phúc của họ là sự pha trộn chủ nghĩa khắc kỷ với chủ nghĩa hưởng lạc - tức là họ đang kiềm chế cảm xúc và tận hưởng hiện tại. Đó không phải là hạnh phúc. Sự thật thì hạnh phúc làm gì tồn tại? Chả qua chỉ là con người gượng gạo tự lừa dối bản thân phải thật hạnh phúc thông qua các hoạt động thường ngày thậm chí ngay cả thở cũng là hạnh phúc. Xét lại, tất cả không phải hạnh phúc đâu vì đó chỉ là cảm xúc thỏa mãn hài lòng theo thói quen thâm căn cố đế." "Tôi từng bàn về hạnh phúc với nhiều người nhưng chả ai dùng từ hạnh phúc cả. Họ chỉ nói họ có hài lòng, vui lòng, chấp nhận cuộc sống này thôi. Có vẻ đời sống tiện nghi, công nghệ phát triển đã thay thế cảm giác hạnh phúc của con người hiện đại nhỉ? Hãy nói về một ngày xưa nào đó khi chỉ có tôn giáo, tình yêu tổ quốc là nghĩa vụ và con người chết vì nó-trong giây phút cuối cùng họ vẫn hài lòng vì họ đang hạnh phúc và vợ con họ cũng hạnh phúc lây (ít nhất thì tôi cũng đánh giá cao mức độ thỏa mãn của con người ngày xưa hơn bây giờ). Hãy nói về một ngày của hiện tại, khi con người xa cách nhau bởi chính những người thân thích của họ rồi phải tranh đấu thành tích (học tập, công việt. Tiếng Anh bây giờ cũng là một thành tích đáng gờm để tự hào cơ mà) các loại với nhau và có lẽ cảm giác đứng trên người khác là cảm giác hạnh phúc của họ nhỉ? (thật ra đó chỉ là một phần trong cái tháp nhu cầu của giống loài thượng đẳng-sự công nhận)."
VỀ PHƯƠNG THỨC ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC "Làm gì có chứ. Con người làm đủ thứ trong quá khứ kéo đến hiện tại rồi mà vẫn có được hạnh phúc viên mãn cho tập thể đâu. Nếu bạn đang tìm hạnh phúc cho riêng bạn thì tự đi mà tìm, cần gì phải hỏi ý kiến người khác vì khi hỏi thì đó là cách riêng của người đó. Đồng ý là có thể cuộc đời bạn hao hao giống người đó nhưng không phải là 100% nhưng nếu tìm được chút ít gì đó cảm giác "hạnh phúc" thì cũng tốt mà đó là trường hợp khi bạn kiệt quệ về cảm xúc." "Hạnh phúc chỉ là thứ ngôn từ vô dụng được diễn đạt một cách hoa mỹ y như "câu người tình dưới trăng" vậy. Làm gì hạnh phúc có thể là đích đến, làm gì đọc vài bài viết phiếm rồi về thực hành theo người khác thì sẽ có được hạnh phúc, bạn có ảo tưởng quá về tính tích cực bị lây nhiễm bởi cái cộng đồng xác sống này không? Bạn không cần khái niệm hạnh phúc để sống, bạn chỉ cần biết mình cần làm gì rồi cứ thể mà làm thôi (ăn, ngủ, làm tình rồi chết) vì cứ băng khoăng rằng: "Bản thân ta có đang hạnh phúc không?" Thì bạn chưa "hạnh phúc" vì hạnh phúc làm gì tồn tại mà băng khoăng." "Tôi vẫn muốn nói một chút để kết thúc. Tôi nghĩ chúng ta nên đơn giản mọi thứ lại, cứ sống mà không sợ hãi cái chết, không nghĩ về hạnh phúc. Đằng nào chúng ta cũng chết, khi cái chết xảy đến thì mọi thứ đều vô nghĩa và ta sẽ lại bắt đầu bước vào thế giới một cách bỡ ngỡ như cũ. Có thể, nghĩ về cảm giác hạnh phúc có thể khiến quá trình sống đáng giá hơn nhưng đó là lý do để bạn bám chấp vào những thứ liên tục thay đổi (người thân của bạn chắc chắn sẽ chết, bạn bè của bạn không bao giờ trung thành với bạn...) rồi khi nó mất đi thì bạn sẽ còn hạnh phúc nữa không? Hãy nghĩ lại. Con người giống Sisyphus vậy."