Những ngày ảm đạm.
Tâm trạng mình mấy ngày nay không ổn. Mình hay suy nghĩ nhiều về quá khứ, về những thứ đã diễn ra và không quay lại được. Lăm lúc hối hận, đôi khi tức tối và nhiều bận oán than bản thân. Sao lại làm như vậy , sao không làm cái khác có phải kết quả khác rồi không. Mình hay nghĩ vẩn vơ và dễ dẫn đến tiêu cực. Có thể đây là nhược điểm lớn nhất của mình.
Mình đã từng trách bản thân sao trong quá khứ không cố gắng hơn, không tự trau dồi thêm kiến thức để bây giỡ đỡ tụt hậu. Có lẽ cái sai của mình là dành quá nhiều thời gian ở hiện tại để soi xét quá khứ, mình vẫn chưa thể khắc phục đueọc điều này. THay vì ngồi hoài niệm, than trách mọt bản thể chưa hoàn hảo ở quá khứ, mình phải cố gắn ở hiện tại, tạo một bản thể mới, xịn sò hơn bản thể ngày hôm qua. Mình cứ đau đáu một bản thể cũ và không tiến triển thêm hay thay đổi được bất kỳ điều gì cho bản thể hiện tại.
Không biết ngoài kia, có bao nhiêu người như mình nhỉ? Suốt ngày nói cố gắng thay đổi nhưng luôn ì ạch dậm chân ở vạch xuất phát. Nhìn sang bên cạnh, những người đồng hành họ đã chạy hết vạch đích này, tiến sang vạch đích khác rồi. Mình vẫn đang lu bù tỏng mớ bòng bong mà không thể giải quyết.
Có thể do chính bản thân mình đang phức tạp mọi chuyện. Hoặc đang buông xuôi mọi thứ để đến đâu thi đến. Có thể lắm chứ, mình là đứa nước đến chân mới nhảy, ít có sự chuẩn bị nên cứ ráng qua hết muà trăng này, đến mùa trăng khác, mọi thứ vẫn y nguyên.
Mình tự hỏi bản thân, liệu rằng có chán ngấy bản thân mình không. Không mục đích, không mục tiêu, không một hoài bão hay đam mê thì có đáng sống không. Nói về đam mê, hình như mình đã từ bỏ con đường tìm kiếm đam mê rồi. Chấp nhận cuộc sống bình thường. Hồi trước, mình thích người có đam mê lắm. Khi nói chuyện với họ, mifhh cảm nhận được bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt của họ. mình ước mình cũng có được đam mê. Nên bất cứ thứ gì, sách, báo hay một vài bài diễn văn mà nói đến đam mê, mình đều đọc và nghe bằng hết. Mình cũng tìm và hỏi xem, đam mê của mình là gì. Nhwung bản thân và thời gian cũng không trả lời nổi. Mình thích nhiều thứ, nhưng để nói về đam mê thì không. Mình đã từng lầm tưởng sở thích là đam mê. Nhưng khi phát hiện, sở thích có thể thay đổi, còn đam mê thì không. Mình chấp nhận mình là đứa không có đam mê để tự hoàn thiện bản thân hơn, biết đâu ngày nào đó đam mê đến mà không báo trước. Nói gì chứ, việc chấp nhận bản thân là một điều khó vô cùng. Bởi chúng ta ai cũng muốn bản thân mình hoàn hảo, đẹp đẽ không tì vết trước mặt mọi người.
Mình bắt đầu chấp nhận, mình là một đứa lười, chỉ viết kế hoạch rồi để phủi bụi, ngâm dấm vài năm. Mình chấp nhận mình là một đứa "Cả thèm chóng chán", thích vài thứ ở một giai đoạn, sau rồi không thích là dễ bỏ ngang. Mình chấp nhận, mình là một đứa thiểu tỉ mẩn và cần cù, bởi vậy nên kế hoạch của bản thân chưa bao giờ hoàn thiện.
Mình học cách nêu khuyết điểm và chấp nhận đó là một phần bản năng sống của mình. Tự nhiên, ghi hết khuyết điểm ra, lại thấy hiểu bản thân và yêu bản thân vô cùng. Ngắm nghía khuyết điểm và trò chuyện cùng chúng, là cách để hiểu bản thân hơn. Khi đã hiểu rồi, mình tập bỏ bớt một vài khuyết điểm để tốt hơn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc thực hiện hơi khó. Việc ta phát ngôn, đôi khi dễ dàng hơn việc thực hiện chúng.
Giống như việc viết này, mình thích viết nhưng chưa bao giờ mình nghiêm túc với việc viết cả. Nhưng từ ngày thấy việc viết có thể chữa lành tâm hồn rất lớn. Mình bắt đầu nghiêm túc hơn. Ít ra viết là liều thuốc tốt nhất với mình lúc này. Mình chưa dám nhận là mình đam mê với viết, vì sợ đến đoạn nào đó, mình sẽ chán mất.
Tự đặt ra kỷ luật thép nhưng không theo một thời gian biểu nhất định vì mình là đứa yêu tự do, không bó buộc. Vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm. Mình cho phép mình hoàn thành tất cả mọi việc trong bất kỳ khung giờ nào, miễn là hôm ấy phải giải quyết xong, không chờ đên hôm sau. Mình đang cô gắng để thực hiện. \
Hành trình yêu và chữa lành bản thân của mình chỉ mới bắt đầu. Mình tập tành chia sẻ, ghi lại đây để vài tháng, vài năm sau, khi đọc lại, mình ẽ thấy một bản thể ngây ngô nào đó. Yêu bản thân.