Cuộc Sống Là Một Hành Trình

1.1 Hành Trình Lớn Lên

Con người sinh ra nhờ nhiều nhân duyên lành, để có được thân người là khó. Rồi lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của thức ăn, thức uống, không khí, ánh nắng, tình thương yêu trong gia đình. Tâm trí được nuôi dưỡng bởi lòng thương, sự dạy dỗ của gia đình và sự tự học bên trong mỗi con người. 
Thân ta được nuôi lớn thì tâm trí cũng tương tự thế, nó đã có sẵn hạt giống bên trong chỉ cần đủ điều kiện nuôi dưỡng nó sẽ nảy mầm sinh trưởng rồi đơm hoa vào một lúc nào đó. Có hạt giống tốt, hạt giống xấu. Việc ta cần làm đó chính là quan sát và tư duy để nuôi dưỡng hạt giống nào và hạn chế cái nào. Tâm trí lớn lên một cách tự nhiên không gượng ép như thân ta vậy, khi từ một tế bào nó đã được định sẵn sẽ trở thành một con người, hấp thụ dưỡng chất từ môi trường, để sống và lớn lên, già đi rồi chết. Tùy nhân duyên mà mỗi người sống được thời gian khác nhau. 
Chung quy lại sống là một hành trình khám phá bản thân, dù cho có là đi bốn bể học vạn điều hay dở hoặc đọc ngàn cuốn sách thì đích đến không phải là đạt được điều gì bên ngoài (khen thưởng hay thành tích, vật chất, danh vọng) thì đích đến vẫn là thân và tâm ta.

1.2 Hành Trình Học Hành

Các nhà khoa học đã nghiên cứu được mỗi giây mỗi phút thì bên trong đầu của một đứa trẻ sơ sinh, những neuron thần kinh liên tục được sinh ra và chọn lọc. Nó luôn học mỗi lúc loại bỏ những điều không cần thiết cho việc sinh tồn giữ lại những điều nó cần. Đặc biệt mỗi đứa trẻ dù ta không thấy nó nói chuyện nhưng đều biết cách giao tiếp nếu ta đủ thời gian quan sát, cách khóc khi nó muốn ăn hay cách khóc khi nó khó chịu đều khác nhau. Nó biết đưa ra tín hiệu để người mẹ hay người chăm nó biết phải làm gì để hỗ trợ nó. 
Đứa bé ấy học được điều đó từ đâu? Phải chăng nó đã phải quan sát thấy mẹ nó mỗi khi nó đưa ra tín hiệu này thì mẹ sẽ cho nó ăn, còn đưa ra tín hiệu khác thì mẹ nó sẽ thay tã cho nó. Lặp lại nhiều lần nó biết được rằng muốn làm cái gì nó phải đưa ra một hành động để đạt được mục tiêu. Lớn dần lên điều đó được đứa bé thực hành thuần thục hơn, tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh xã hội, môi trường sống mà đứa bé ấy có lớn và học một cách lành mạnh hay không. Dưới cương vị một người chăm sóc và dạy dỗ nó người mẹ cần biết phải tạo một hoàn cảnh sống vừa sức đứa bé để nó có thể sống và tự lực làm những điều nó muốn vừa với sức trẻ, học từ những điều ấy mới đáng quý.
Với cách dạy này ta rèn luyện cho trẻ nhỏ thói quen tự lực không ỷ lại vào người khác. Mỗi khi xót con muốn giúp đỡ bé ta nên tư duy rằng “Ỷ lại là cái thói của nô lệ” ta sẽ quan sát con phát triển một cách thuận tự nhiên. Khi đủ trưởng thành con trẻ sẽ học được tư duy tự lực tự cường. Mong gì nữa khi con trẻ lớn lên và có thể tự nuôi sống bản thân tự làm một người có ích cho xã hội.
Xuyên suốt quá trình con trẻ lớn lên nó học được nhiều điều kể cả điều xấu. Vậy, nhiệm vụ của gia đình đó chính là chỉ ra con trẻ nên làm gì để hiểu được tốt xấu. Truyện cổ tích là một công cụ cực kỳ hiệu quả để chỉ ra cho con trẻ biết được rằng tốt xấu là như thế nào. Điều này tốt cho cả con và người dạy vì trước khi dạy người dạy phải đọc qua và phân tích trước rồi mới đọc và cắt nghĩa cho con trẻ.
Khi lớn lên theo từng giai đoạn nếu được rèn luyện đạo đức và ý chí nghị lực từ nhỏ thì việc học của con trẻ sau này sẽ nhẹ nhàng hơn khả năng phát triển những hạt giống vốn có bên trong mỗi con người sẽ mạnh mẽ hơn là ta tạo một sự ràng buộc quá khắt khe. Con người này sẽ tạo ra giá trị cho xã hội dù ít hay nhiều.
Tạm gọi đây là ta đang tạo một nội động lực trong mỗi con người. Về sau khi tiếp xúc xã hội con người sẽ tự phải học cách thích nghi, ở giai đoạn này thầy cô là người đóng một vai trò cực kỳ quan trọng khi là người đồng hành cùng trẻ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Lưu ý rằng ở đây tôi xem người thầy là người đồng hành chứ không phải kiểu người đầy quyền lực áp đặt ý chí lên người khác, mà là người có kinh nghiệm nhiều hơn dẫn dắt người có ít kinh nghiệm hơn đồng thời cũng rèn luyện những gì mình sẵn có. Vai trò của người thầy quan trọng không kém gia đình, trường hợp tốt nhất chính là cả gia đình và thầy cô đủ đạo đức để đồng hành và cùng phát triển với trẻ thì quá tuyệt vời. Tất nhiên hoàn cảnh thuận lợi như vậy sẽ khó mà xảy ra. Là người lớn hơn nên biết cách cắt nghĩa cho trẻ khi ở nhà vì ta chỉ cần dạy một hoặc một vài bé trong nhà thôi còn thầy cô thì phải chia sự quan tâm đến nhiều trẻ nên đôi khi phải có sai sót, nhận thấy trách nhiệm của gia đình là rất quan trọng nên mỗi người lớn nên có cách quan sát cuộc đời đủ chín chắn và nhiều lòng vị tha, đứa trẻ sẽ tự học lấy điều ấy.
Khi tự lực và đứng được vững vàng trên đôi chân của mình thì sự học sẽ bước sang một giai đoạn khác. Như đã nói ở trên bên trong mỗi con người đều có những hạt giống thiện và hạt giống xấu ác, rõ nét nhất là tình lười. Người siêng năng nhất đôi khi cũng rất lười biếng, ta thấy rõ nhất khi tốt nghiệp cấp ba vào đầu đại học. Những giấc ngủ từ khuya tới trưa là điều bình thường, đây sẽ là vấp ngã đầu tiên của con người hiện nay khi ngủ quá nhiều sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe cũng như công việc. Khi có hậu quả con người bắt đầu rút tỉa kinh nghiệm rồi tự thân điều chỉnh chính mình. Theo quan sát cá nhân tôi thấy ai cũng sẽ nhận ra mình đang lạc lối sớm hay muộn thì tùy nhưng càng sớm càng tốt.
Thay đổi thói quen ham chơi, ham ăn ngủ nghỉ bằng những thói quen mới như chơi thể thao, đọc sách và nên học thiền. Để có được đầu óc minh mẫn phải có một cơ thể khỏe khoắn và không thể có một cơ thể mạnh khỏe nếu không có một đầu óc tỉnh táo hai điều này liên hệ chặt chẽ với nhau.
Những điều nêu trên là một quá trình dài hạn và cần thiết cho mỗi con người, bảo vệ được sức khỏe cá nhân thì mới tính tới chuyện lớn hơn được. Đừng để đầu óc nghĩ được những điều xa xôi mà ngay cả sức khỏe cũng không đảm bảo được thì đừng nói đến chuyện làm cái gì đó vĩ đại. Dù có nghĩ ra được nhưng lực bất tòng tâm thì cũng phí phạm cái tư duy ấy đi. Có sức khỏe thì mới có khả năng tiếp thu và phát triển lâu dài được.

1.3 Hành Trình Tỉnh Thức

Khi đã đạt được điều kiện của hai phần trên, con người sẽ bắt đầu tỉnh ngộ ra và đặt những câu hỏi nhân sinh tìm hiểu về những triết lý. Thường thấy ở giai đoạn này đó chính là sự khủng hoảng nhân sinh, nếu con người không được trang bị một nền đạo đức và nghị lực thì con đường phát triển trí tuệ sẽ cực kỳ gian nan. Có thể xem như một hành trình vượt khổ ải nhưng nó vô biên đặc biệt bạn không thể quay đầu được.
Đạo đức giúp con người có lòng thương, có lòng thương mới biết quý công sức mình và đồng cảm với người khác. Lòng thương tự nhiên đó chính là khởi đầu nhưng về sau lòng thương ấy cần phải rèn luyện vì chắc chắn nó sẽ bị thử thách. Tiếp xúc với xã hội này ta sẽ không ít lần thấy trường hợp khi mình giúp đỡ một người nào đó một thời gian sau họ quay lại tấn công mình, đây là điều bình thường không hiếm thấy ở con người. Nhưng, ta đối diện với nó như thế nào mới quan trọng, tình thương ta có đủ lớn để tiếp tục thương yêu họ hay không?
Nghị lực sẽ giúp ta vượt qua rất nhiều khó khăn, khủng hoảng trong đời sống. Giúp ta sống sót được qua thời kỳ khó khăn ấy, mới rút tỉa kinh nghiệm được. Nghị lực sẽ giúp đạo đức hoàn thiện nó hơn, dẫn dắt đạo đức tiếp tục cống hiến. Tôi không tin rằng đạo đức mà không đi kèm với nghị lực khó có tạo nên giá trị bền vững.
Trí tuệ là thứ sẽ xuyên suốt trong đạo đức và nghị lực ban đầu ta sẽ thực hành đạo đức và nghị lực bởi trí tuệ của người khác, hay nói cách khác định kiến xã hội sẽ hỗ trợ ta thời gian đầu. Nhưng đừng ỷ lại vào nó vì dù có đúng thì định kiến vẫn nằm ngoài ta chứ không xuất phát từ bên trong. Do ban đầu lực ta chưa có nên phải tá lực của định kiến xã hội, khi nghị lực đủ lớn ta nên tự giải thoát mình ra khỏi định kiến ấy bằng sự tư duy của chính bản thân mình.

Hành Trình Cống Hiến Và Tự Giải Thoát

2.1 Hành Trình Cống hiến

Khi sinh ra con người đã mang nợ, cái nợ đầu tiên chính là với cha mẹ. Không có cha mẹ sao ta có thể có được thân người này, càng lớn cái nợ của ta càng nhiều. Mà cái nợ của ta cũng chính là cái nợ của cha mẹ ta, của tổ tiên ta. Chắc chắn ta sinh ra phải có một sứ mệnh nào đó. Nghe những câu như “số trời đã định” hay “nghề chọn người” không tự nhiên mà người ta đúc kết ra câu ấy đâu. Để trả cái nợ ấy tốt nhất ta nên cống hiến cho xã hội một giá trị nào đó mà ta có thể mang lại, tự nhiên nhất chính là sự có mặt của ta ít ra có đóng góp một phần vào kinh tế và văn hóa của xã hội mà ta đang sống, nên đừng tự ti khi thấy người khác có thể cống hiến nhiều hơn ta vì trong sức của họ, điều họ làm sẽ dễ dàng hơn ta-thuận tiện hơn ta.
Ta trả lại cho xã hội một giá trị nào đó thì cũng như trả nợ cho cha mẹ và tổ tiên ta một phần. Đồng thời cũng là trả luôn cái nợ của ta.

2.2 Hành Trình Giải Thoát

Ta cần giải thoát khỏi điều gì? Không nói quá cao siêu, ta có thể giải thoát khỏi những gông cùm xiềng xích trong tâm ta là đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Ta không trói buộc mình vào những ham muốn mà cống hiến cho xã hội với một tâm thế yêu thương, trong sức của mình thì đâu có làm khổ bản thân và người khác là giải thoát khỏi lòng tham rồi đấy. Ta bị phản bội nhưng tha thứ cho mọi người và hoàn cảnh là giải thoát rồi đấy. Ta trải qua những khó khăn ấy nhưng vẫn giữ được mình là trí là sáng rồi đấy.
Tất nhiên để thực sự giải thoát ta cần nhiều yếu tố. Nhưng, với đời sống bây giờ làm được những điều nêu trên cũng đã là khó khăn lắm rồi.

Hành Trình

Học hiểu những điều trên là một hành trình dài, có người phải học điều ấy cả đời mới hiểu được. Nhưng họ cũng đã cống hiến lại cho đời, để có được những lời này bạn và tôi đều đang học trên hành trình thương đau của người khác. Ta học được lòng từ bi trí tuệ của Đức Phật và Đấng Christ khi họ đã trải qua nhiều năm tháng thương đau mà theo tôi ít ai có thể vượt thoát được cái cảnh khổ mà các Ngài đã trải qua. Ta được tạo điều kiện để học như ngày hôm nay toàn là nhờ xương máu của ông cha, ta đã được học trên sự khổ cực của cha mẹ và ông bà tổ tiên, ta nên quý nó vì hành trình của ta không phải chỉ là của ta mà còn là của con người lịch sử và xã hội hiện nay.