Mới đây, mình có dịp ghé qua Thành Đô. Thực ra, chuyến đi này không hề nằm trong kế hoạch của mình. Không giống như những chuyến du lịch khác mà mình thường lên lịch và chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyến đi này là một quyết định tự ngẫu hứng. Một buổi sáng, sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ về cuộc sống, mình chợt nhận ra rằng mình cần một chút không gian riêng để thoát khỏi những bộn bề, để dừng lại và nhìn nhận lại những gì đã qua. Thành Đô chính là lựa chọn lý tưởng, dù chưa có kế hoạch gì cụ thể.
Chuyến đi này hoàn toàn không có mục đích rõ ràng, không có một lộ trình hay những điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là một chuyến đi để tìm lại bản thân. Mình không có yêu cầu gì quá cao, chỉ muốn trải nghiệm từng khoảnh khắc, ngắm nhìn những con phố yên tĩnh, uống trà và suy nghĩ về mọi chuyện đã qua.
Sau chuyến đi du lịch Thành Đô, mình có thời gian để suy nghĩ lại về tất cả những chuyện đã qua trong năm 2024. Đây là một năm đầy thử thách, với những quyết định khó khăn và nhiều thất bại. Tuy nhiên, khi ngồi bên ly trà nóng trong không gian yên bình của những quán trà ở Thành Đô, mình nhận ra rằng những giây phút tĩnh lặng ấy đã giúp mình nhìn nhận lại mọi thứ. Mùi trà thơm nồng, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí, làm dịu đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mình cứ ngồi đó, nhấp từng ngụm trà ấm, để cho tâm hồn tìm lại sự bình yên, và tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu mình đang cần gì.
Trà ở Thành Đô không chỉ là một món thức uống, mà là một phần văn hóa, một cách để người ta tĩnh tâm và suy ngẫm về cuộc sống. Mỗi lần nhấp một ngụm, mình như lắng nghe được tiếng nói từ chính bản thân mình, những điều mình đã bỏ qua vì mải mê chạy theo những mối quan hệ khác. Và rồi, mình nhớ đến một người, một người đã luôn chờ đợi mình, kiên nhẫn và bao dung, dù mình có vô tâm đến đâu. Cô ấy đã luôn ở đó, nhưng mình lại không nhận ra. Mình đã để thời gian trôi qua mà không dành cho cô ấy những gì cô ấy xứng đáng. Cô ấy đã nhiều lần thất vọng vì sự thiếu quan tâm của mình, vì mình mãi chạy theo những mối quan hệ khác, mải mê tìm kiếm những thứ ngoài tầm tay, trong khi điều mình thực sự cần lại đang ở ngay bên cạnh.
Năm 2024 là năm mình thực sự muốn quan tâm đến một người, nhưng sự thật là mình lại không thể làm điều đó trọn vẹn. Đó là lần đầu tiên mình muốn mở lòng, muốn chia sẻ, muốn dành tình cảm chân thành cho ai đó, nhưng đáp lại lại là sự im lặng và từ chối. Cảm giác ấy thật sự rất đau đớn, như thể mọi thứ trong lòng mình đều vỡ vụn. Mình nhận ra rằng những mối quan hệ mà mình đã dành quá nhiều thời gian và năng lượng lại không phải là những thứ quan trọng nhất, và mình đã bỏ qua một người thật sự tốt, thật sự xứng đáng với sự quan tâm của mình. Thật khó để đối diện với sự thất bại này, nhưng chuyến đi này đã giúp mình nhận ra rằng đôi khi, chúng ta phải học cách buông bỏ những điều không đúng, để mở lòng đón nhận những cơ hội mới.
Chuyến đi này cũng giúp mình có cơ hội trò chuyện với người dân địa phương. Dù tiếng Trung của mình còn bập bẹ, nhưng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó lại giúp mình cảm thấy gần gũi hơn với cuộc sống ở đây. Điều đặc biệt là những cuộc trò chuyện với người dân nơi đây luôn đơn giản nhưng đầy chân thành. Họ không cần phải biết quá nhiều về mình, nhưng chỉ qua vài câu hỏi nhỏ, mình cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để đối diện với những thách thức trong cuộc sống. Dù là người lạ, nhưng mỗi câu chuyện đều giúp mình mở lòng hơn, nhìn nhận cuộc sống và con đường mình đang đi với một ánh sáng khác.  Một lần, trong một quán trà, một nhóm các ông bà lão đã hỏi mình tại sao lại đi du lịch một mình thì mình cũng chỉ có thể  cười ngại ngùng rồi trả lời rằng mình muốn tìm lại chính mình.Điều đang nói ở đây là một lời nói của một bác: "每个人都有自己的路,每一段旅程都会帮助你更好地了解自己。" (Mỗi người có một con đường riêng, và mỗi hành trình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình) đã giúp mình cảm thấy vững vàng hơn trong hành trình tìm kiếm sự bình yên trong lòng.
Mình cũng gặp một vài người du lịch khác tại nơi mình ở trong suốt chuyến đi. Mỗi người có một câu chuyện riêng, và chính những câu chuyện ấy làm cho chuyến đi của mình thêm phần thú vị. Dù gặp những người lạ, mình lại cảm thấy rằng chúng ta có nhiều điểm chung hơn là mình tưởng. Mỗi người đều có những nỗi lo, những câu chuyện, nhưng quan trọng là cách chúng ta đối mặt với chúng. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giúp mình nhận ra rằng dù cuộc sống có khó khăn hay không như ý, chỉ cần cho phép bản thân dừng lại một chút và nhìn nhận lại, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Những câu chuyện đơn giản như vậy đã giúp mình nhận ra rằng dù không nói được nhiều, nhưng những cuộc trò chuyện chân thành vẫn có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Trong một thế giới đầy ồn ào, đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này là đủ để mình hiểu được nhiều hơn về bản thân và về những người xung quanh. Mình không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một câu hỏi chân thành và một nụ cười, thế là đủ.
Đối với mình, năm 2024 là một năm đầy những biến động trong công việc, học hành và các mối quan hệ. Mình đã phải đối mặt với những khó khăn, những thất bại và những sai lầm mà giờ đây mình mới nhận ra. Trong suốt thời gian qua, mình đã quên mất rằng bản thân mình cũng cần phải chăm sóc và quan tâm đến những người thật sự quan trọng. Một người đã luôn ở đó, nhưng mình lại không nhận ra sự quan tâm ấy cho đến khi quá muộn. Sau tất cả, mình đã nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng có thể thay đổi quá khứ, nhưng mình có thể thay đổi cách đối diện với tương lai.
Chuyến đi này đã giúp mình học được một bài học quý giá: sự quan tâm chân thành và tình yêu không phải là thứ có thể tìm kiếm ở những nơi xa xôi. Đôi khi, nó nằm ngay cạnh mình, trong những mối quan hệ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Và mình biết rằng, để tiếp tục bước đi trên con đường này, mình cần phải học cách trân trọng những gì mình có, học cách mở lòng và đối diện với những khó khăn bằng sự bình tĩnh và kiên nhẫn.
Cuối cùng, mình vẫn nhớ như y lời chú bảo vệ khách sạn tặng mình trước khi rời đi 
"人生如梦,一切如烟,
过去的事,早已随风散。"
Nghĩa là: Đời người như một giấc mộng, mọi thứ như làn khói, những chuyện đã qua, sớm đã tan theo gió.^^
Cảm ơn Thành Đô vì đã cho mình một chốn để tìm lại sự cân bằng, để suy ngẫm về cuộc sống, và để thấy lòng mình bình yên hơn.
Hẹn một ngày không xa, mình sẽ quay lại nơi đây, để tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Thành Đô, thưởng thức hương vị trà đậm đà, và ngắm nhìn những ngày tháng bình dị trôi qua nơi vùng đất đầy mê hoặc này.
Như lời bài hát "成都" của Triệu Lôi:
“和我在成都的街头走一走,喔哦~直到所有的灯都熄灭了也不停留。”
(Cùng tôi bước đi trên con phố Thành Đô ~Dẫu ánh đèn đã tắt hết vẫn không nỡ rời xa.)