Hành Trình Tìm Đạo Của Một Trong Những Ni Sư Lỗi Lạc Nhất Nhật Bản
Chỉ khi đọc qua quyển hồi ký Michi (tạm dịch: Hoa Trôi Trên Sóng Nước) của ni sư Satomi Myodo, chúng ta mới thấm thía rằng tìm đạo...
Chỉ khi đọc qua quyển hồi ký Michi (tạm dịch: Hoa Trôi Trên Sóng Nước) của ni sư Satomi Myodo, chúng ta mới thấm thía rằng tìm đạo chưa từng là việc dễ dàng.
Ni sư được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Từ nhỏ, bà luôn bất mãn với truyền thống cho rằng phụ nữ chỉ có thể là người vợ đảm, người mẹ hiền; trẻ con thì “Không được nói dối”, “Phải lễ phép với mọi người”, “Phải tuyệt đối kính trọng và vâng lời người lớn tuổi”... bởi bà nhận thấy giữa lý thuyết và thực hành vẫn có nhiều mâu thuẫn.
Khi người chủ ruộng đến nhà đòi nợ thì mẹ lại sai bà ra nói rằng cha đi vắng, mặc dù bà thừa biết ông đang trốn ở bồ lúa sau nhà. Vào dịp lễ lạc, dân làng tụ họp ăn uống, ai cũng trầm trồ khen những bộ kimono may thật đẹp, xuýt xoa khen những món ăn nấu thật ngon. Thế nhưng khi tiệc tan, những lời chê bai, mạt sát bắt đầu được khui ra. Ngay người thầy của ni sư hàng ngày khuyên học trò phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh sa ngã vào các thói hư tật xấu cuối cùng cũng có mặt ở nhà chứa bạc.
Bà cho rằng: “lý thuyết hay nhưng không thể áp dụng, nếu có thì cũng chỉ áp dụng cho những đứa bé ngây thơ không biết nhận xét mà thôi”. Kết quả là bà ngày càng trở nên lạnh nhạt, khô khan và khinh thường các giá trị đương thời.
Đến khi bà nghe thấy tiếng của thần linh nói về sứ mệnh bà phải gánh vác, rằng bà phải quét sạch mọi bất công, tội lỗi trên thế gian này. Con đường tìm đạo của bà mới bắt đầu.
Bà quyết tâm xin làm học trò của những vị sư nổi danh; bà đọc hết tất cả sách về đạo mà bà có thể tìm thấy; bà chấp nhận đặt đạo làm ưu tiên hàng đầu, trên cả gia đình; bà không ngại việc xối nước lạnh lên người – một cách mà bà tin có thể giúp tẩy uế cơ thể lẫn tâm trí – bất chấp thời tiết giá buốt…
Trải qua vô số thất vọng, vô số đau thương, bà thậm chí từng muốn đoạn tuyệt sinh mạng khi mãi chưa tìm được điều bà muốn. Cuối cùng, sau gần 40 năm cầu sư này thầy nọ, ni sư đã có duyên gặp gỡ thiền sư Yasutani – người thầy thực sự đã khai sáng đạo trong bà.
Thiền sư Yasutani đã chỉ ra bấy lâu bà hết rơi vào thái cực này lại mắc vào thái cực khác. Bản tánh của bà ưa lý luận, suy nghĩ nhiều, bà lại có lòng tham cứ mong cầu đạt ngộ, và bà có thói quen trở nên mẫn cảm, thụ động do việc thực hành một phương pháp thiền ngoại đạo. Ba chướng ngại này đã cản trở công phu tu tập của bà nên dù cố gắng bà vẫn không đạt kết quả bao nhiêu. Đa số mọi người chỉ gặp khó khăn về một phương diện nào đó, nhưng trường hợp của bà lại khác.
Chính lời thông tuệ này đã khiến bà sực tỉnh. Lần đầu tiên bà ý thức rõ về những sai lầm tai hại do sự tu tập một cách tự do, phóng túng của mình. Tựa như người lang thang khắp sa mạc rốt cuộc đã tìm thấy nước, bà bật khóc vì hiểu được điều đã khiến bà khó thông suốt trong quá trình tu tập. Và rồi khi đã rõ “bệnh trạng” của mình, bà bắt đầu nghe theo “phương thuốc” của thiền sư.
Với bản tính không khuất phục trước khó khăn, bà chăm chỉ tu tập mặc cho bao mệt mỏi. Cho đến một lúc bà nhận ra “Vô” là gì? Bà thấy trong lòng bình an, thanh thản, cảm tưởng như bà vừa nuốt trôi được cái gì đó vướng mắc trong cổ họng bấy lâu nay, và từ đó mọi sự trở nên thông suốt. Một sự an lạc thầm kín, nhẹ nhàng không thể diễn tả tràn ngập trong bà. Bà tin rằng: “Nếu một kẻ già nua, quê mùa hủ lậu như con mà cũng có thể kiến tánh được thì chắc chắn trên thế gian này, không có ai không thể kiến tánh. Nếu đã muốn, chắc chắn ai cũng có thể tu hành để giải thoát được như vậy vì mọi chúng sinh đều có sẵn khả năng này”.
Nếu khi xưa bà là người ích kỷ, lạnh lùng, coi thường những giá trị đương thời thì hiện giờ bà lại hoàn toàn tin rằng người ta không thể sống mà không tuân theo những giá trị này.
Hoa Trôi Trên Sóng Nước chính là hành trình 40 năm lang thang khắp Phù Tang tìm thầy học đạo của ni sư. Thật may khi cuối cùng, bà đã tìm được điều bà muốn, đó là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đã được khám phá hơn 2.500 năm nay.
Quyển sách tựa như lời chia sẻ chân tình mà ni sư gửi đến tất cả người đọc. Chúng ta giống như kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa, có hạt châu quý trong túi áo mà không biết, cứ cam chịu cuộc sống nghèo hèn. Bà mong những người vẫn còn đang mê mải tìm kiếm hết thầy này đến thầy nọ, hết tông phái này đến lý thuyết kia, hãy mau chóng tỉnh ngộ, dừng lại và quay trở về với khả năng giải thoát sẵn có nơi mình.
Nếu bạn từng thất bại trên con đường tìm đạo, đừng nản chí. Bởi ai dám bảo rằng 99 lần bạn bắn hụt thì lần thứ 100 bạn cũng không thể bắn trúng hồng tâm?
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất