Hồi thứ tư
Bạch lộ vô hồi
Sáng hôm sau, lão gia chủ gọi chàng đến trước mặt. Lão chẳng hỏi căn nguyên, cũng không cho chàng cơ hội giải thích, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng ấy mà buông một câu dứt khoát, tựa như nhát dao cắt đứt sợi dây vốn đã căng quá mức từ lâu:
'Từ nay, ngươi không cần ở lại nữa.'
Một câu nói ra không hề cao giọng, nhưng đủ để đặt dấu chấm hết cho mười năm tích lũy. Nó hệt như một nét mực đậm gạch xóa đi cả đoạn văn dài dằng dặc, chẳng cần quan tâm bên dưới lớp mực ấy đã từng được viết những gì.
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Đản như không kịp hiểu. Minh bạch, minh bạch đến mức tuyệt đường cho mọi lời biện giải. Chàng thấy ánh mắt của gia chủ đã dứt, như cánh cửa vừa sập xuống trước mặt. Lời định nói dâng lên đến môi rồi lại lặng lẽ tan đi, bởi cùng một lúc, trong đầu chàng hiện ra vô số cách đối đáp khác nhau, mỗi cách đều dẫn đến một khả năng xa xôi nào đó. Sự quá tải ấy khiến câu chữ chưa kịp thành hình đã tự hủy diệt, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng thâm trầm, như cái cách chàng vốn dĩ chọn im lặng từ bấy lâu nay.
Chàng lui ra thu xếp hành lý. Thực ra, mười năm phiêu bạt cũng chẳng có gì đáng gọi là của riêng: vài bộ y phục thô, dăm ba vật dụng đơn giản gói gọn trong một bọc nhỏ. Hóa ra, tất cả những gì chàng tích lũy được mười năm qua đều không nằm ở bên ngoài, mà dồn cả vào tâm trí thứ mà nay chàng muốn bỏ lại cũng không thể bỏ, muốn mang đi lại càng thêm trĩu nặng.
Trước khi bước ra khỏi cửa, chàng ngồi lại bên bàn, cầm bút lần đầu tiên thử viết xuống những điều chất chứa bấy lâu. Bút chạm giấy, không còn là những con số ngay ngắn, kỷ cương như thường nhật, mà là những dòng chữ rời rạc, xô đẩy nhau như dòng thác ý niệm trong đầu:
"Nếu khi ấy kiểm lại...",
"Nếu lúc đó nói ra...",
"Phi dã...",
"Chỗ kia sai..."
Câu trước chưa dứt, câu sau đã chen vào, không thứ tự, chẳng lớp lang, tựa như một cuộc đối thoại không người nghe và cũng chẳng có người kết thúc. Viết đến cuối, chính chàng cũng chẳng phân biệt nổi đâu là thực cảnh, đâu là giả định chỉ biết rằng tất cả đang cùng tồn tại trên mặt giấy, chồng lấn và đan xen một hình hài trần trụi của cái tâm vốn đã phân rã từ lâu.
"Gửi em... vợ của ta"
Chàng đặt lại tờ giấy trên bàn, không gấp kỹ cũng chẳng để lộ, chỉ để nó ở đó như một phần của quá khứ vốn dĩ nên ở lại. Rồi chàng đứng dậy, dứt khoát rời đi, không chờ ai đọc, cũng chẳng mong cầu ai hiểu cho nỗi lòng mình.
Ra khỏi cổng, sân vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi một người, gió lùa qua khoảng trống, cuốn theo chút tro hương còn sót từ đêm trước, bay lên một đoạn rồi tan, không để lại dấu, chàng bước đi, không ai giữ, không ai gọi, phía sau không có tiếng chân đuổi theo, phía trước cũng không có gì đón đợi, chỉ là một con đường kéo dài, quen mà lạ, như chính cuộc hành trình đã từng bắt đầu từ rất lâu trước đó.
Đi một đoạn, đến dưới một gốc cây già bên đường, thân cây nghiêng lệch, vỏ nứt từng mảng, cành khô vươn ra như những bàn tay đã quên mất mình từng muốn nắm giữ điều gì, trên một nhánh thấp có hai con vẹt đậu, một con lông xám, mắt sáng, đứng hơi nghiêng về phía trước, không ngừng lặp lại một âm thanh:
“Phi dã ... Phi dã…”, còn con kia nhỏ hơn, đứng lệch sang bên, quay mặt đi, thỉnh thoảng giật cánh, kêu một tiếng ngắn, như đã nghe quá nhiều mà không còn muốn đáp lại.
Chàng dừng chân, nhìn lên, ánh mắt không hẳn là nhìn hai con chim, mà như xuyên qua chúng, chạm vào một thứ quen thuộc hơn, bởi cái âm thanh kia, không khác gì những gì đã vang lên trong đầu chàng suốt bao năm, không thêm, không bớt, chỉ là không có điểm dừng.
Gió thổi qua, cành cây khẽ rung, hai con vẹt chao nhẹ, rồi giữ lại thăng bằng, con vẹt xám vẫn tiếp tục lặp lại, giọng không đổi, nhưng nhịp dường như chậm hơn, như hụt hơi, như chính nó cũng không còn chắc mình đang nói với ai.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số câu hỏi, vô số “nếu như”, vô số lần tự sửa trong đầu, bỗng tụ lại thành một, không còn tản mát như trước, mà lắng xuống, không phải vì đã có câu trả lời, mà vì chàng chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, tất cả những điều ấy chưa từng hướng ra ngoài, mà chỉ quay quanh một điểm, tự lặp, tự đuổi, tự giữ lấy mình.
Chàng hít một hơi, khí lạnh vào sâu trong phổi, đau mà rõ, rồi rời mắt, không nhìn thêm nữa, bước tiếp.
Phía trước, gió dần mạnh, tuyết từ xa kéo tới, ban đầu lác đác, rồi dày dần, phủ trắng con đường, xóa nhòa cả dấu chân vừa in xuống, phía sau, gốc cây kia dần mờ, hai con vẹt không còn rõ hình, chỉ còn lại một âm thanh rất nhỏ, bị gió xé vụn, từng đoạn, từng đoạn, rồi mất hẳn.
Chàng không quay đầu.
Chỉ có bóng người kéo dài trên nền tuyết trắng, đi một mình, không còn chồng lấn, mà cũng không biết phía trước sẽ dừng ở đâu, gió thổi qua, dấu chân dần lấp, thiên địa một màu, cảnh ấy khiến người đời sau có thơ rằng:
Gốc không nguồn ôm sương muối làm xương,
Đỉnh mù sương, mượn đại nguyện làm phương.
Mơ một nhành xuân không chê gốc lụi,
Ngờ đâu tuyết phủ… trắng đường nhân gian.
Hết Phần I.
Series: Hành trình sen nở (Thế giới số 001)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
