Hồi thứ hai
Tuyết địa phùng nhân (Gặp người trong tuyết)
Trời đất Nam Xương năm ấy đổ một trận tuyết lớn chưa từng thấy. Tuyết phủ trắng xóa những rặng tùng già, nuốt chửng cả lối mòn vốn đã mờ nhạt dưới chân chàng. Giữa một màn trắng mênh mông đến nhức mắt, bóng dáng Trương Đản hiện lên như một vệt mực đơn độc bị vấy bẩn bởi phong trần.
Chàng vẫn bước đi, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề như đeo đá, lún sâu vào lớp tuyết xốp lạnh thấu xương. Gió tuyết gào rít qua kẽ áo thô, quất vào làn da ngăm giờ đã tái đi vì sương giá. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ nay đã phủ một tầng sương mờ đục, tơ rối bên trong dường như cũng đóng băng theo cái lạnh của đại ngàn. Hơi thở chàng phả ra trắng xóa, ngắn dần và đứt quãng.
Cái khung cảnh mông lung của một đời người, cùng nỗi đau âm ỉ bấy lâu và con đường mịt mù phía trước … tất cả nhào trộn vào nhau, trắng xóa như cơn bão tuyết này. Đôi chân không còn cảm giác, trí não chàng lịm dần giữa tiếng gió rít. Rồi, như một nhành tùng không chịu nổi sức nặng của tuyết rơi, chàng gục xuống.
Cái lạnh từ mặt đất xộc thẳng vào tim phổi. Chàng nằm đó, gương mặt thanh tú áp sát vào lớp tuyết lạnh buốt, đôi mắt vẫn mở nhưng ánh nhìn đã lạc mất phương hướng. Giữa lúc sinh mệnh chỉ còn là một sợi tơ mảnh trước gió, chàng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc trên tuyết, tiếng bánh xe gỗ nghiến rít từ xa đang rõ dần. Nhưng rồi chàng không tỏ chuyện gì tiếp vì đã ngất đi từ bao giờ.
Không biết qua bao lâu, chàng tỉnh lại. Đập vào mắt là trần gỗ thấp cùng mùi thuốc thảo mộc thoang thoảng. Thân mình nằm trên giường ấm, chăn dày phủ kín, cái đau nhức lan khắp tứ chi như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng chàng vẫn còn tồn tại giữa nhân gian.
Một lão giả bước vào, y phục chỉnh tề, thần sắc điềm đạm. Ánh mắt lão không lạnh không nóng, nhìn chàng một lượt rồi buông lời bình thản:
"Cậu tỉnh rồi."
Chàng không hỏi, cũng chẳng vội vàng, chỉ lặng im lắng nghe như mặt hồ thu tiếp nhận một chiếc lá rụng. Lão lại nói:
" Đoàn ta đi ngang qua nơi ấy, thấy cậu nằm giữa tuyết. Nếu chậm thêm nửa khắc, e rằng đã thành hồn nơi hoang dã."
Hóa ra đó là một đoàn phú thương buôn bán tứ phương, hành tung bất định. Lão giả kia chính là gia chủ một người từng trải thương trường, nhãn quan sắc sảo nhưng không bao giờ ban ân vô cớ. Lời lão nói tuy bình thản nhưng ẩn chứa sự lựa chọn đanh thép:
"Khỏe thì đi, không thì… ở lại làm việc."
Chàng nghe xong, không một chút do dự, chỉ khẽ gật đầu. Kể từ giây phút rời khỏi căn nhà cũ, mọi lựa chọn về sau với chàng đều không còn là tốt hay xấu, mà chỉ là chọn một hướng để tiếp tục bước đi.
Từ đó, thiếu niên cô độc năm xưa nhập vào đoàn thương khách, bắt đầu một đoạn đời khác giữa gió bụi phong trần. Cái niệm về quá khứ tuy không còn rõ rệt, nhưng lại lặng lẽ chìm sâu vào tâm khảm, tựa như tàn lửa giấu dưới lớp tro dày, chỉ chờ một cơn gió thích hợp để bùng lên
Hết hồi thứ hai.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
