Ở một khoảng rừng thấp, nơi cây không quá cao và gió đi ngang cũng đủ làm lá xao động, có một chiếc lồng treo lơ lửng giữa hai cành cây.
Bên trong là một con vẹt.
Nó không kêu cứu, không la hét.
Chỉ đi qua đi lại trong lồng, mỏ gõ vào song tre một cách khó chịu, như thể nó đã nói quá nhiều lần… mà không ai hiểu.
Chi đi ngang qua.
Cô dừng lại.
Nhìn, nhìn, ngó ngó.
Con vẹt cũng thấy cô. “Á gái xênh”
Nó lập tức tiến lại gần.
“Không phải vậy! Không phải vậy!”
Nó gõ mạnh hơn vào song lồng.
“Cái này không phải vậy!”
Chi nhìn cái lồng.
Rồi nhìn con vẹt.
“…à.”
Cô nói.
Không hỏi thêm.
Không cần giải thích.
Cô đưa tay mở chốt. “Cạch”
Cánh cửa bật ra.
Con vẹt đứng im 1 giây.
Như chưa tin.
Rồi nó lao ra.
Bay một vòng ngắn.
Hạ xuống gần Chi.
“…đó!”
Nó nói.
“Không phải vậy mà!”
Chi không phản ứng.
Mặt đăm chill mắt híp lại tay tựa cằm nhìn nó.
Con vẹt nghiên đầu 90 độ nhìn cô.
Như nhớ ra điều gì đó.
“A…Chưa xong! Chưa xong!”
Rồi nó bay vút đi.
Chi mĩm cười vì thú vị.
Một lúc thì cũng đi theo nó.
Một lúc sau,
con vẹt đáp xuống.
Đậu lên một mỏm đá gần đó.
Nó bắt đầu gõ.
cộc cộc cộc
“Ở đây… Không phải vậy! Không phải vậy!”
Chi nhìn theo.
Chỉ thấy… đá.
Một khe nhỏ, khuất bên trong.
Không rõ có gì.
Con vẹt gõ mạnh hơn.
Đập cánh.
Nói nhanh hơn.
“Ở đây! Ở đây! Không phải vậy!”
“Bị kẹt! Không phải vậy!”
“Phải lấy ra! Nhưng không phải vậy!”
Nó càng nói… càng rối.
Chi bước lại gần.
Nhìn kỹ.
Vẫn không hiểu.
Con vẹt bắt đầu hoảng.
Nó bay lên, rồi hạ xuống.
Gõ.
La ó.
Lặp lại nhí nhố.
“Không phải vậy! Không phải vậy! Không phải vậy!”
Chi giơ tay lên môi.
Xuỵt! “Bình tĩnh”
“Im lặng.”
Con vẹt khựng lại.
“Cậu nói lại.”
Chi nói.
“Chậm thôi.”
Khoảng lặng.
Con vẹt thở.
Không phải thở thật.
Nhưng là lần đầu nó… dừng lại.
“…có trái cây.” Mỏ gỏ vào đá.
Nó nói.
“…kẹt trong đó.”
“…tôi lấy không được.”
Chi cúi xuống.
Nhìn sâu vào khe đá.
Một quả nhỏ.
Bị mắc giữa hai phiến đá.
Cô đưa tay vào.
Lấy ra.
Không khó.
Chỉ là… cần thấy đúng chỗ.
Cô đưa lên.
Con vẹt thở dài.
“…đó.”
Nó nói nhỏ.
Chi đưa cho nó.
Con vẹt ngậm lấy.
Giữ rất chặt.
Nó không nói “không phải vậy” nữa.
Nó bay đi.
Không quay lại.
Chi đứng đó thêm một lúc.
Rồi cũng đi. ….
Trên một cành cây xa hơn, Con vẹt đáp xuống.
Ở đó có một con vẹt khác.
Quay lưng.
Không nhìn nó.
Con vẹt này nhảy lại.
Đặt trái cây xuống trước mặt con kia.
Trái cây… bị dập.
Do bị kẹt.
Do bị gỡ ra.
Do… đến trễ.
Con vẹt kia liếc nhìn.
Rồi quay mặt đi. “Hứ”
Không nói gì.
-_- Con vẹt đứng đó.
Một lúc.
“…không phải vậy.”
Nó nói theo phản xạ.
Rồi dừng lại.
“…ý là… tôi đi lấy cho cậu.”
“…nhưng bị kẹt.”
“…tôi… không biết nói sao.”
Gió lướt qua cành.
Con vẹt kia không quay lại ngay.
Nhưng… không bay đi.
Còn con vẹt này…
không nói thêm “không phải vậy” nữa. Rồi chúng tỉa lông cho nhau. ….
Ở đâu đó phía xa,
một chàng trai dừng bước.
Anh thấy cảnh đó.
Anh nghe được một điều gì đó rất quen.
“Không phải vậy…”
“…ý là…”
Và lần này,
anh không sửa câu nói đó trong đầu mình nữa.
Chỉ đứng yên.
Một chút.
Như thể lần đầu tiên,
có một cách khác… để nói ra điều mình không nói được. Người con trai đứng yên một lúc.
Không lâu.
Chỉ đủ để một ý nghĩ… không bị phản bác ngay lập tức.
Rồi anh đi tiếp.
Con đường phía trước vẫn là tuyết.
Vẫn trắng.
Vẫn lạnh.
Không có gì thay đổi.
Chỉ là…
lần này,
anh không dừng lại để sửa lại những gì đã xảy ra nữa.
Anh bước.
Chậm.
Kiên định.
Dáng anh nhỏ dần giữa nền trắng.
Rồi khuất hẳn. ….
Một lúc sau,
Chi xuất hiện.
Không có tiếng bước chân.
Không có dấu hiệu báo trước.
Chỉ là… cô đã đứng đó từ lúc nào.
Cô nhìn theo hướng người con trai vừa đi.
Gió thổi qua.
Tuyết bay nhẹ.
Chi khom xuống.
Nắm một ít tuyết trong tay.
Không nhiều.
Chỉ đủ để cảm nhận được cái lạnh.
Cô bỏ nó vào chiếc giỏ bên hông.
Không có gì phát sáng.
Không có gì thay đổi.
Chỉ là…
một khoảnh khắc
đã được giữ lại.
Chi đứng dậy.
Rời đi.
Ở trên cao,
con cò bay qua.
Không dừng.
Không chạm.
Nhịp của thế giới…
vẫn tiếp tục.
Và đâu đó,
giữa những điều không thể sửa lại,
đã có một người…
không còn đứng lại để tự phản bác mình nữa.
Series: Hành trình sen nở (Thế giới số 001)