Phần I Thảo Mộc Chiến chinh nặng trĩu chí tang bồng Lạnh lùng trong ngóng, gối đầu với trăng Mong tương phùng nằm trong ảo mộng Nào hay, duyên cầm sắt mặn chỉ là hợp tang Hồi  thứ nhất Ly hương nhập vụ (rời quê vào sương) Gió lùa qua khe cửa, đôi mắt chàng còn vương nhiều tơ rối, phía xa bến Hoàng Giang sóng nước vẫn nhấp nhô theo từng nhịp của cơn gió lạnh.Ở một góc hẻo lánh đất Nam Xương, có người thiếu niên chừng mười tám, dáng người cao gầy thanh mảnh nhưng vững chãi như nhành tùng trên vách đá. Tầm vóc một thước bảy cùng làn da ngăm bánh mật khiến chàng trông phong trần, già dặn hơn hẳn bạn bè đồng lứa. Ngũ quan chàng thanh tú, hài hòa, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt sâu thẳm, lặng tờ như mặt hồ cổ tự đêm trăng.
Chàng đứng giữa sân gạch bát tràng rộng thênh thang, nơi bóng những cây đại thụ già nua đổ dài xuống đôi vai gầy đơn độc. Ngôi nhà họ Trương vẫn bề thế với những cột gỗ lim đen bóng, nhưng giờ đây, không khí cứ đặc quánh sự lạnh lẽo của một thời hào phú đã tàn. Kể từ ngày cha chàng đổ bệnh rồi theo mẹ về phía bên kia thế giới, căn nhà này chỉ còn là một vỏ ốc trống rỗng. Chàng đứng đó, lặng im cáng đáng gia can, tâm thế tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, che giấu nỗi niềm mông lung của kẻ mồ côi đang muốn dứt áo ra đi tìm lời giải cho kiếp người.
Chàng tiến vào gian thờ, thắm nén nhang trầm, làn khói nhạt nhòa vương vít quanh bài vị. Chàng sụp lạy rồi khấn khẽ, giọng trầm thấp mà kiên định: "Lạy cha, lạy mẹ. Nay con sức dài vai rộng, chẳng thể mãi quẩn quanh nơi xóm nhỏ. Con xin dâng nén hương thơm, kính cáo linh sàng cho con được đi xa chuyến này. Một là để nhìn ngắm thế sự, hai là tìm lấy cái đạo lý ở đời mà giải tỏa nỗi lòng mông lung bấy lâu."
Khi chàng quay lưng, tà áo thô khẽ chạm vào ngưỡng cửa viện cao ngất. Chàng tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn lại gian buồng cũ nơi 'cái bóng' từng gây nên nỗi oan khiên truyền kiếp. Chàng chọn rời đi với một trái tim lương thiện nhưng tỉnh táo, để lại sau lưng cơ ngơi lạnh lẽo, một mình dấn bước vào màn sương mù mịt của tương lai để tìm nên câu trả lời cho chính đời mình.
chàng bước qua cổng làng, tiếng mấy người hàng xóm xì xào vọng lại:  "Trương Đản đi đấy à? Tội nghiệp, cơ ngơi bề thế thế mà lại dứt áo ra đi...". Chàng khẽ gật đầu chào, đôi mắt vẫn tĩnh lặng không chút dao động. Rồi bóng chàng khuất dần ở nơi xa.
Hết hồi thứ nhất