Dưới gốc nắng rơi mỏng như bụi phấn, hai con rùa cạn chậm rãi bò qua khoảng đất ấm. Trên lưng chúng là lớp mai nặng trĩu, những đường vân nổi lên như bản đồ đã được viết sẵn từ khi sinh ra.
Một con thở dài, giọng nhỏ như sỏi lăn:“Cái này… lúc nào cũng ở trên lưng mình vậy sao?”
Con còn lại đáp, chậm hơn cả nhịp gió:
“Trong tộc nói… mai là số. Không mang thì không phải mình nữa.”
Chúng im lặng một lúc lâu. Cái im lặng kéo dài đến mức tưởng như cả cỏ cũng ngừng lớn.
Ở một gốc gần đó, Chi ngồi chống cằm. Ánh mắt cong nhẹ như đang xem một chuyện gì đó vừa buồn cười vừa lạ lẫm. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Đột nhiên
“Á!!”
Hai con rùa giật bắn, lùi lại như vừa thấy một cơn gió biết nói. Cả hai đồng loạt quay vòng, mai chạm đất “cộp” một tiếng khô.
Chi bật cười khẽ:
“Bình tĩnh. Tớ có ăn mấy cậu đâu.”
Sau một hồi làm quen bằng những câu hỏi vụn vặt và cái nhìn dè chừng, hai con rùa bắt đầu kể về điều mình mang theo từ khi sinh ra. Những đường vân, những lời dạy cũ, cái cảm giác như không được phép bỏ xuống.
Một con rùa hỏi, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng hơn:
“Có cách nào… đổi đổi được không? Hay ít nhất là khác đi một chút?”
Chi không trả lời ngay.
Cô bảo:
“Hai cậu đứng đối diện nhau đi.”
Rùa ngơ ngác.
“Để làm gì?”
“Cứ đứng thử đi.”
Chúng miễn cưỡng làm theo. Hai chiếc mai quay vào nhau, ánh nắng trượt qua đường cong cứng của vỏ, tạo thành hai mảng bóng đối xứng.
Chi cúi xuống, nhẹ nhàng lấy chân vẽ lên đất những đường mô phỏng lại hoa văn trên mai. Từng nét cong, từng vòng xoắn, hiện ra dưới lớp bụi mịn.
Rồi cô nhìn tụi nó, bảo tụi nó xác nhận cho nhau.
"Đúng rồi".
"Không khác mấy".
Hai con rùa cũng nhìn.
Im lặng kéo dài.
Một con cất tiếng, rất khẽ:
“…Ơ. Thế là giống nhau à?”
Con còn lại chậm rãi lặp lại:
“Vậy… số mình ai cũng giống nhau hả?”
Chúng quay sang nhìn Chi, ánh mắt như đang tìm một lối thoát nhỏ.
“Có cách nào… khác đi không?”
Chi im lặng rất lâu.
Gió lướt qua vai cô, làm vài sợi tóc khẽ nghiêng về một bên. Cô đứng dậy, bước đến bụi hoa ven đường. Ngón tay chạm vào một bông nhỏ, rồi nhẹ nhàng ngắt xuống.
Cô quay lại.
Đặt bông hoa vào giữa hai bàn tay.
“Đẹp không?”
Hai con rùa nhìn.
Không hiểu.
Nhưng không rời mắt.
Rồi Chi cài nó lên vành tai, cười một nụ cười lung linh cả rùa.
"Sao... xinh không?"
Hai còn rùa:
0o0... "Wow" x2
Hai con rùa nhìn bông hoa trên tai Chi rất lâu.
Một màu đỏ nhỏ xíu, mềm như hơi thở vừa rơi xuống từ đâu đó.
Rồi không hẹn mà cùng lúc, cả hai cúi xuống nhìn cái mai nặng trên lưng mình. Những đường vân cũ vẫn nằm đó, im lìm, không thay đổi, như đã đứng chờ từ trước khi chúng biết hỏi.
Một con rùa chậm rãi lên tiếng:
“Hay… mình cũng thử cho nó đẹp lại chút?”
Con còn lại không trả lời ngay. Chỉ lặng im một nhịp, rồi gật đầu rất khẽ.
Từ đó, hai con rùa bắt đầu đi tìm những thứ rơi rớt trên đường: cỏ non, cánh hoa dại, vài chiếc lá bị gió bỏ quên. Chúng đặt lên mai nhau, thử sắp xếp, thử cân bằng, có lúc rơi xuống lại nhặt lên, kiên nhẫn như thể đang học một trò chơi mới của đời sống.
Mai không còn chỉ là những đường vân cũ nữa. Nó bắt đầu có thêm màu.
Một lúc sau, một con rùa ngập ngừng:
“Thế… lỡ muốn đổi lại thì sao?”
Con kia nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Thì gỡ xuống thôi.”
Câu nói đơn giản đến mức cả hai cùng im lặng nhìn nhau thêm một nhịp.
Không ai hỏi thêm nữa.
Gió đi qua, thổi lệch một cánh hoa vừa đặt lên mai, làm nó rơi xuống đất xoay nhẹ một vòng rồi nằm yên.
Từ hôm đó, có thêm hai con rùa không còn chỉ mang mai của mình nữa mà mang theo cả những cách chúng tự học để làm nó nhẹ đi, dù chỉ là bằng một bông hoa nhỏ vừa kịp nở trên đường đi.
Còn Chi thì đã biến mất từ bao giờ, cùng bông hoa trên tai cô.
Series: Hành trình sen nở (Thế giới số 001)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
