(Hành Trình Sen Nở) + Tập 5 + (Hồi ức)
Một buổi chiều lặng như bụi rơi trên ký ức, nơi con người và những sinh linh chậm rãi đi ngang qua nỗi buồn mà không gọi tên nó.
Một buổi chiều cuối thu. Trên con đường làng bằng đất cũ kỹ. Bên trái là những lũy tre cao vút, đứng im như những hàng cột xanh cũ kỹ của thời gian. Bên phải là ruộng lúa đã gặt xong, chỉ còn gốc rạ lởm chởm, đợi một mùa lạnh tràn tới để phủ lên mình lớp mới.
Anh Hai Bơn, ba mươi tuổi, đang lê từng bước chậm trên con đường ấy. Mỗi bước chân in xuống đất mềm, rồi bị gió thổi qua làm mờ đi rất nhanh, như thể con đường không muốn giữ lại dấu ai. Anh đi xa xứ từ năm hai mươi tuổi, mười năm rời khỏi nơi này, mang theo những thứ chưa kịp gọi tên và để lại phía sau một căn nhà, hai đứa con của ký ức. Cha mẹ mất sớm, anh và em gái từng gánh khoản nợ lớn ở tuổi đôi mươi. Nhưng mọi thứ đã qua, nợ cũ đã khép lại. Lần này anh về vì đám giỗ mẹ sắp tới. Con đường làng vẫn vậy, chỉ có bước chân anh chậm hơn trước. Em gái lấy chồng xa, không kịp về, nên anh trở lại thay phần của cả hai. Cũng đã lâu lắm rồi, anh chưa đặt chân qua cánh cửa này, lâu đến mức khi đứng trước hiên, anh phải dừng lại ngắm nghía một hồi, như thể cần nhớ lại cách bước vào nhà.
“Cạch.”
Cánh cửa gỗ mở ra. Âm thanh khô và nhẹ, như vừa đánh thức một lớp bụi ngủ quên lâu năm.
Bên trong là căn nhà cũ. Không hẳn hư hỏng, nhưng mọi thứ đều mang vẻ im lặng lâu ngày, tường loang màu, mái ngói có chỗ ánh sáng lọt xuống thành những vệt mỏng.
Làng quê này ai cũng có đường riêng để đi. Người trẻ lên thành phố tìm vận may. Người già ở lại, cúi xuống đất mà sống hết ngày này sang ngày khác.
Anh đứng giữa nhà một lúc lâu, chưa vội làm gì.
Ở góc tường, nơi tối hơn những chỗ khác, có một bàn thờ tổ cũ. Gỗ đã xỉn màu, mép bàn cong xuống vì thời gian. Trên đó là hai tấm ảnh: một người đàn ông, một người phụ nữ. Ánh mắt trong ảnh hướng thẳng ra khoảng sân trước nhà, như thể vẫn còn thói quen chờ một ai đó bước vào rồi gọi một tiếng quen thuộc.
Anh đứng yên.
Mặc cho ánh chiều lọt qua khe cửa, rơi lên mặt kính khung ảnh. Bụi trong không khí lơ lửng, quay chậm như những hạt nhỏ không chịu rơi xuống đất.
Anh đưa tay lên.
Ngón tay chạm vào khung ảnh, khựng lại một nhịp rất nhỏ, như sợ làm lệch đi một thứ không thể đặt lại đúng vị trí cũ. Rồi anh nhấc tấm ảnh xuống.
Là mẹ anh.
Mặt kính lạnh. Nhưng bàn tay anh nóng lên từng chút, như có thứ gì vừa thức dậy trong lớp da cũ.
Anh không nói gì. Chỉ ôm tấm ảnh vào ngực, rất lâu.
Ngoài hiên, anh tìm được chiếc võng lưới cũ vẫn còn dùng được. Anh mắc nó vào cây cột và thân cây xoài trước sân. Dây võng căng ra, phát ra một tiếng “kẽo kẹt”, như đang thử nhớ lại cảm giác đã lâu không còn.
Anh nằm xuống.
Gió đi qua sân, luồn qua kẽ lá xoài, làm chúng chạm vào nhau, phát ra những tiếng lách tách rất khẽ. Võng đung đưa chậm rãi, đều đặn, như một nhịp thở cũ quay về.
Anh ôm tấm hình trước ngực.
Rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng võng kẽo kẹt hòa vào gió. Căn nhà như chậm lại thêm một nhịp, mọi âm thanh đều mỏng đi, kéo dài ra, rồi tan vào khoảng không.
Trong giấc ngủ, ký ức tràn về không theo hàng lối. Sân nhà ngày cũ đầy tiếng chân chạy, tiếng gọi nhau vọng qua vách lá, tiếng bát chén chạm nhẹ khi ai đó đặt xuống thềm. Những người ngồi trước hiên, ánh nắng vàng non rơi lên vai áo, lên tóc, lên cả khoảng sân còn chưa kịp già đi.
Có ai đó gọi anh bằng một cái tên cũ.
Anh quay lại.
Nhưng không thấy mặt.
Chỉ có một khoảng sáng rung nhẹ, như mặt nước bị gió chạm vào.
Rồi giấc mơ mỏng dần, trượt khỏi tay như một tấm vải ướt bị kéo đi quá nhẹ.
Anh mở mắt.
Võng vẫn đung đưa, nhưng chậm hơn trước.
Tấm ảnh vẫn nằm trên ngực.
Anh nằm im rất lâu, nhìn lên mái lá. Ánh sáng rơi qua kẽ ngói, chia căn nhà thành những mảng sáng không đều, đan xen nhau trên nền đất cũ.
Rồi mắt anh ướt.
Không có tiếng nấc.
Chỉ là nước mắt tự rơi, lăn qua thái dương, chạm vào gỗ võng rồi thấm vào đó.
Một giọt.
Rồi thêm một giọt.
Anh đưa tay lên che mặt. Vai khẽ rung theo những nhịp thở ngắn, đứt đoạn.
Như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy trong một căn nhà rộng hơn ký ức của mình.
…
Anh ngồi bật dậy.
Tiếng dây thừng siết vào thân cây rít lên một hồi gấp gáp rồi bặt hẳn.
Anh ghì chặt khung ảnh vào ngực, lớp gỗ thô cứng cấn vào xương sườn. Đôi tay siết lại, như đang bám lấy điểm tựa duy nhất còn sót lại giữa một thực tại trống rỗng.
Rồi anh gục xuống.
Tiếng vỡ òa bắt đầu, vang lên bằng một hơi thở nứt toác từ sâu trong cuống họng. Vai anh co rút, từng đợt, từng đợt, rung chấn dữ dội chạy dọc sống lưng.
Anh vẫn ngồi đó, không che mặt, lưng thẳng tắp, anh cứ thế để mặc nỗi đau dồn nén bấy lâu tuôn ra theo từng nhịp nấc nghẹn, nặng nề và đặc quánh.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, trượt dài trên mặt gò má rồi thấm vào vạt áo. Giữa không gian rộng lớn của sân nhà, tiếng khóc nấc của một người đàn ông đầy nhẫn nại, như sóng ngầm bền bỉ va đập vào vách đá cho đến khi tất cả chỉ còn là những mảnh vụn lặng lẽ.
Đứa trẻ trong anh đã được xoa dịu, anh vẫn ngồi đó, tay vẫn giữ chặt kỷ vật nhưng lực siết đã buông lỏng phần nào. Tiếng nấc thưa dần, chỉ còn lại những nhịp thở dài, đứt quãng, mỗi nhịp là một lần anh nhặt nhạnh lại chút tàn dư của chính mình. Anh đưa ngón tay lau nhẹ vệt nước trên mặt kính, cử chỉ nâng niu và bao dung như cách một người
đàn ông trưởng thành học cách chào tạm biệt một điều quý giá nhất.
Gió ngoài sân vẫn đi qua đều và chậm rãi.
Lá xoài chạm nhau, phát ra tiếng rất nhỏ, như ai đó đang gõ nhẹ vào một cánh cửa đã không còn khóa.
Anh hít vào một hơi dài.
Rồi thở ra.
Anh tựa trán lên tấm ảnh.
Không nói gì.
Chỉ ôm thêm một chút lâu hơn.
Mọi thứ dường như dịu lại.
Anh đưa một tay lên, vụng về quệt ngang đôi mắt đang ướt, tay còn lại vẫn ôm chặt tấm ảnh vào ngực như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là mọi thứ lại trôi mất.
Rồi hạ tay xuống.
Làn da bàn tay đã chai sạn từ lúc nào. Những đường chỉ tay chằng chịt như một bản đồ không còn ai giải nghĩa. Người ta càng lớn càng dễ tin rằng mọi thứ đã được sắp sẵn. Anh nhìn những đường đó rất lâu, rồi khép tay lại.
Bổng dưng xa xa anh nhìn thấy điều gì kỳ lạ.
Hai con rùa cạn, ...chậm rãi bò qua khoảng nắng trước sân, trên lưng chúng là nhiều loại cỏ hoa dường như có ai cố tình trang trí, mỗi bước đi làm bụi đất khẽ nhấc lên rồi lắng xuống rất nhẹ, như chưa từng bị chạm vào.
Anh nhìn.
Nhìn theo một lúc rất lâu.
Rồi khóe miệng anh khẽ mĩm cười.
Tấm ảnh trong tay đã thôi rung.
Gió đi ngang qua hiên, chạm vào mép áo anh, làm nó khẽ động, như một lời
nhắc không lời.
Anh khẽ bật ra một câu, rất nhỏ, như nói với chính mình hơn là với ai khác:
“Cũng nên làm điều mình muốn ha… mới ba mươi chứ mấy.”
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng lá xoài chạm nhau trên đầu, mỏng và đều, như ai đó lật qua một trang giấy cũ trong căn nhà vừa tỉnh giấc.
Anh đặt tấm ảnh xuống bàn.
Ngón tay rời khỏi khung gỗ, chậm rãi, không vội.
Rồi anh đứng dậy.
Chiếc võng phía sau khẽ đung đưa thêm một nhịp cuối cùng, rồi thôi hẳn.
Anh quay lưng bước vào nhà.
Ánh chiều rơi nghiêng qua hiên, kéo bóng anh dài ra sân, chạm nhẹ vào hai con rùa đang bò chậm qua lối đất.
Chúng vẫn đi, không đổi hướng.
Còn anh, cánh cửa gỗ khẽ khép lại phía sau, để lại ngoài sân một khoảng nắng
đang dần mỏng đi, và một tiếng gió rất khẽ trượt qua hàng xoài, như thể mọi thứ vừa kịp thở lại một nhịp mới.
Xa xa một bước chân cũng dần quay đi. Trên cao cánh cò vẫn bay không luyến tiếc chi.
Series: Hành trình sen nở (Thế giới số 001)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
