(Hành Trình Sen Nở) + Tập 4 + (Hai đứa trẻ bên cạnh đường ray)
Trên cánh đồng tu tu đoàn tàu lửa. Lỡ ga này ta dạo bộ dọc đường ray. Đi về nơi có ngôi nhà cần tu sửa. Suy cho cùng cũng chỉ một cơn say
TRUYỆN NGẮN: ĐƯỜNG RAY CỦA NHỮNG
GIẤC MƠ
Một đồng cỏ hoang trải dài dưới bầu trời đêm, cỏ cao ngang đầu gối, đầu lá khô quẹt vào nhau phát ra những tiếng sột soạt mỏng như giấy cũ, ở giữa là một đường ray sắt lạnh, kéo thẳng về phía chân trời, nơi ánh trăng bị nuốt dần vào một vệt tối đặc.
Gió đi qua, làm lớp cỏ nghiêng rạp từng đợt, rồi dựng lại, rồi lại nghiêng, như một thứ nhịp điệu mà không ai đếm được.
An đứng đó, hai tay buông dọc theo người, cổ áo cũ sờn cọ nhẹ vào da cổ mỗi khi gió lùa qua. Bên cạnh, Nhiên ôm khuỷu tay mình, bàn chân nhỏ lún xuống lớp đất ẩm, để lại dấu in mờ, rồi dần bị cỏ che lại. Hai đứa không chạm vào nhau, nhưng bóng của chúng đổ chồng lên nhau
dưới ánh trăng, kéo dài và mỏng như một vệt mực loãng.
Ánh trăng rơi xuống thành từng mảng sáng nhạt, mắc lại trên những ngọn cỏ cong, rồi trượt đi khi gió đổi hướng, để lại những khoảng tối sâu hơn giữa các đợt lay động.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió đi qua cổ họng của đồng cỏ, rít nhẹ, rồi tan ra.
Người ta nói rằng, nếu đứng đủ bảy ngày ở nơi ánh sáng chạm vào bóng tối như thế này, một con tàu sẽ đi qua, con tàu chở những giấc mơ, và nếu mai mắn, người ta có thể bước lên.
Tin đồn ấy không phải tự nhiên mà có, mà là lời của một bà già họ gặp bên ngọn hải đăng trong một lần cả hai lang thang trong vô định. Nơi song, đập vào chân đá phát ra những tiếng “ầm… ầm…” đều đặn như nhịp thở của biển. Bà ta đứng đó, tóc bạc rối tung trong gió, chiếc đèn dầu treo bên cạnh chao qua chao lại, ánh lửa vàng hắt lên gương mặt nhăn nheo, và giọng bà lẫn vào tiếng gió: “Nếu đứng đủ bảy ngày… ở nơi ánh sáng chạm vào bóng tối… sẽ có một con tàu đi qua…” rồi
cười, tiếng cười khô và ngắn, như vỏ sò vỡ dưới chân.
Nhiên khi ấy kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ: “Anh hai… có thật là đúng chỗ này không nhỉ?”
An không nhìn em, chỉ nhìn đường ray kéo dài trước mặt, nơi ánh trăng đổ xuống rồi bị nuốt dần vào bóng tối phía xa, anh khẽ đáp: “Anh không chắc… nhưng… thử xem.”
Nói rồi, anh cúi xuống tháo balo, kéo khóa nghe “rẹt” một tiếng, lôi ra một cái lều vải gấp gọn, tấm vải màu sẫm còn vương mùi bụi và nắng cũ; anh cắm từng cọc xuống đất, đầu cọc lún vào lớp đất ẩm phát ra những tiếng “cụp… cụp…” nhỏ, dây buộc căng lên, tấm vải dần dựng thành hình, phập phồng nhẹ theo gió.
Nhiên ngồi xuống bên cạnh, mở túi, lấy ra mấy thứ lặt vặt, một bình nước, vài gói bánh khô, một chiếc đèn pin nhỏ, đặt chúng lên một tấm vải trải tạm trên cỏ, đầu ngón tay em chạm vào lớp sương đọng trên lá, ướt lạnh, em rụt tay lại, rồi lau lên ống quần.
Khi lều đã dựng xong, hai anh em ngồi xuống trước cửa lều, nhìn về phía đường ray, không nói thêm gì.
Gió thổi qua, làm tấm vải lều kêu “phập… phập…” rất nhẹ. Xa xa, một con côn trùng nào đó rít lên đều đều rồi im bặt. Ánh trăng trượt dần trên mặt đất, từ mũi giày của An, bò qua khoảng cỏ trước mặt, rồi chạm vào thanh ray lạnh, nơi nó dừng lại một lúc lâu trước khi nhích thêm một chút.
Ngày đầu tiên trôi qua như vậy.
Rồi ngày thứ hai.
Sáng đến khi sương còn đọng trên cỏ, chiều xuống khi bóng hai đứa kéo dài chạm vào nhau rồi tách ra, đêm đến khi cái lạnh len vào qua lớp áo mỏng, buộc Nhiên phải co người lại trong lều, còn An thì vẫn ngồi ngoài, lưng tựa vào balo, mắt không rời đường ray.
Có lúc gió lớn hơn, làm cỏ rạp xuống thành từng mảng, rồi dựng lại, có lúc mọi thứ im đến mức nghe rõ tiếng thở của nhau, và tiếng tim đập trong lồng ngực như gõ nhẹ vào khoảng không.
Thức ăn vơi dần. Nước trong bình nhẹ đi từng chút một.
Nhưng hai đứa vẫn ở đó.
Đợi.
Không ai nói rằng chắc chắn sẽ có gì xảy ra, chỉ là mỗi khi ánh trăng chạm vào thanh ray rồi trượt đi, An lại ngước nhìn xa hơn một chút, còn Nhiên thì siết chặt hai tay vào nhau, như giữ lấy một điều gì đó chưa kịp hình thành.
Và ngày thứ bảy… cuối cùng cũng đến.
Từ xa
“Tu… tu…”
Âm thanh đó không lớn, nhưng đủ làm mặt đất rung lên rất khẽ, như thể có thứ gì đó đang trườn tới từ phía chân trời.
Rồi thêm một lần nữa.
“Tu… tu…”
Tiếng kim loại bắt đầu ngân dài, kéo lê qua không khí, khiến lớp sương mỏng trên cỏ khẽ run lên.
Và rồi ánh sáng xuất hiện.
Không phải mọc lên, mà là xé toạc màn đêm, một vệt sáng sắc, tràn ra như nước đổ, quét qua đồng cỏ, làm từng ngọn cỏ sáng lên, rồi tối đi, rồi lại sáng lên khi những toa tàu nối nhau lướt qua.
Hơi nóng phả xuống, mang theo mùi kim loại và dầu máy, làm lớp cỏ gần đường ray cúi rạp xuống, đầu lá rung bần bật.
Con tàu lao tới.
Bánh sắt nghiến lên đường ray, từng nhịp “két… két…” đều đặn, nặng và sâu, như một thứ nhịp tim không thuộc về con người.
An đứng trước toa sáng nhất.
Qua lớp kính, anh thấy một căn phòng tròn, ánh đèn vàng treo thấp, và ở giữa, một cô gái đang xoay người. Váy nàng bung ra theo từng vòng quay, viền váy quét qua không khí như mặt nước bị khuấy
nhẹ, mái tóc bị gió từ cánh quạt hất lên, rồi rơi xuống, rồi lại bay lên.
Những người bên trong không nhúc nhích. Họ ngồi đó, mắt mở, nhìn theo từng chuyển động, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, mọi thứ sẽ trượt khỏi tầm tay.
Nàng xoay thêm một vòng.
Gót chân chạm sàn, phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ, nhưng rõ đến mức An có thể nghe thấy dù đứng ngoài.
Anh đưa tay lên.
Các ngón tay dừng lại cách lớp kính một khoảng mỏng, hơi thở phả ra, để lại một vệt mờ hình bầu dục trên mặt kính, rồi nhanh chóng tan đi.
Anh không chạm vào.
Không có gì ngăn cản, ngoài chính khoảng cách đó.
Anh mở miệng.
Nhưng âm thanh bị xé nát giữa tiếng bánh xe và luồng gió quật ngang mặt, chỉ còn lại một hơi thở đứt đoạn, tan vào không khí.
Con tàu lao qua.
Ánh sáng kéo đi.
Âm thanh lùi lại.
Và rồi tất cả tắt hẳn, như ai đó vừa đóng một cánh cửa ở rất xa.
Đồng cỏ trở lại với màu tối ban đầu, chỉ còn lại vài sợi cỏ còn rung nhẹ, chưa kịp đứng thẳng lại.
Nhiên nhìn theo hướng con tàu vừa đi qua, môi khẽ mấp máy:
“Đẹp thật… anh nhỉ?”
An không nhìn em, chỉ khẽ gật.
Câu trả lời rơi xuống giữa hai đứa, không vang lên thành tiếng, chỉ làm một cọng cỏ trước mặt anh gập xuống, rồi bật lại chậm rãi.
An đưa mắt nhìn quanh, ánh trăng lướt qua đường ray rồi dừng lại trên một cột đèn đứng chơ vơ ở phía xa, nơi một đốm sáng nhỏ cứ chớp tắt không yên, có thứ gì đó mỏng và nhẹ bay vòng quanh ánh sáng ấy, chao nghiêng, đập vào rồi bật ra, lại lao vào lần nữa, cánh va vào lớp kính phát ra những tiếng “lạch tạch” rất khẽ, như hạt bụi chạm vào kim loại, mỗi vòng bay thấp hơn một chút, nhưng vẫn không rời khỏi quầng sáng đó, như thể càng gần cháy thì lại càng phải tiến gần hơn.
Rồi dường như quyết định điều gì đó, anh bước đi.
Đế giày cọ vào đất, phát ra tiếng “sột” khô, mỗi bước lún xuống một chút rồi nhấc lên, để lại dấu in rõ ràng trước khi bị cỏ che lại. Vai áo anh khẽ chùng xuống mỗi khi gió lùa qua, như thể gió cũng có trọng lượng.
“Đợi em với”
Nhiên lăng tang chạy theo, chân nhỏ hơn, dấu chân chồng lên dấu của anh, bước này nối bước kia, không lệch.
Hai cái bóng kéo dài dưới ánh trăng, đứt quãng khi đi qua những chỗ cỏ cao, rồi lại nối lại khi bước vào khoảng trống.
Gió vẫn thổi.
Cỏ vẫn xào xạc.
Một chiếc lá khô từ đâu đó bay ngang, lướt qua mặt đường ray, va nhẹ vào kim loại phát ra một tiếng “ting” mỏng, rồi rơi xuống giữa hai thanh sắt.
Trên cao, một con cò lướt qua, cánh nó cắt ngang ánh trăng, để lại một khoảng tối ngắn ngủi rồi biến mất.
Hai anh em vẫn đi.
Không quay lại.
Chỉ có vệt sáng trên đường ray dời đi rất chậm theo trăng, trượt từng chút một, như thể chính con đường cũng đang dịch chuyển theo họ.
Series: Hành trình sen nở (Thế giới số 001)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

