(Hành Trình Sen Nở) + Tập 3.2 + (Cho Chó)
Ba cái bóng rời khỏi con hẻm, bước đi chậm rãi như những kẻ vừa học lại cách chuyển động, không chắc chắn nhưng cũng không còn đứng yên.
Một căn phòng nhỏ, dưới màn đêm lặng lẽ. Một người thanh niên ngồi trên chiếc ghế cũ, đối diện với màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi như một lớp sương mỏng không tan, dòng tin nhắn hiện lên quen thuộc đến mức không còn gây bất ngờ:
“Xin lỗi, hôm nay em bận.”
“Để hôm khác nhé.”
Không phải lần đầu, và cũng không còn đếm được là lần thứ mấy.
Người đó nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay chạm vào bàn phím, gõ xuống vài chữ:
“Không sao đâu.”
rồi lại xóa, gõ lại:
“Ừ, hiểu mà.”
Lần này thì gửi, màn hình tắt,
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đều như thể chính nó cũng đang chờ đợi điều gì đó không đến.
Ngày trôi đi, rồi những ngày khác cũng trôi đi như vậy, trong một vòng lặp không tên: chờ một tin nhắn nhưng chẳng có gì.
Nhìn người kia online rồi lại offline, lướt lại những đoạn chat cũ, chạm vào từng dấu chấm, từng ký tự như thể chỉ cần đủ kiên nhẫn thì quá khứ sẽ quay lại, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, có những khoảnh khắc vui, nhưng xa xôi và hiếm hoi, như những vệt sáng yếu ớt không đủ sưởi ấm một căn phòng đã quen lạnh lẽo.
Một buổi chiều nào đó, hoặc có lẽ chỉ là một ngày bình thường khác, anh bước ra con hẻm nhỏ, đi chậm như đang tìm gì đó, rồi dừng lại giữa đường như thể vừa quên mất mình định đi đâu.
Trước một căn nhà cũ, có một con chó đang ngồi xổm, không sủa, không chạy theo ai, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa.
Anh đứng đó rất lâu, nhìn nó, và kỳ lạ thay, nó cũng nhìn lại, như thể giữa hai kẻ xa lạ có một điều gì đó âm thầm nhận ra nhau, rồi anh ngồi xuống, cạnh nó, và con chó vẫn giữ nguyên vị trí, hai “sinh vật”, một người, một chó, cùng ngồi xổm trước thềm nhà người khác, không
ai nói gì, nhưng cũng không cần ai nói gì.
Chi đi ngang qua con hẻm ấy vào lúc nắng còn xiên qua mái ngói cũ, kéo dài những vệt sáng trên mặt đất, và cô nhìn thấy hai bóng người kỳ lạ: một thanh niên và một con chó, cùng ngồi xổm như đang chờ một điều gì đó rất xa xăm.
Từ túi, cô rút ra một khúc xương nhỏ, thảy nhẹ xuống trước mặt con chó.
Nó ngẩng lên, ánh mắt khinh bỉ, nhưng rồi vẫn cúi xuống, mũi khẽ run, bắt đầu gặm xương, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cánh cửa như một phản xạ không thể bỏ.
Chi khẽ ngồi xuống, bên cạnh con chó, và giữa cô với người kia là nó, kế cô và con chó là người kia, hai người một chó trước thềm nhà người ta.
Cô mỉm cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ phần lông gần cổ nó, giọng
nhẹ như gió:
“Này… cậu đang chờ ai à?”
Con chó:
“gâu.” Xong lại gặm xương.
Người đó lặp lại, chậm rãi như đang nói thay chính mình:
“…chờ… một người.”
Chi nghiêng đầu nhìn anh ta, mồm chữ o:
“Wow.”
…
“Họ có tới không?”
“Gâu.”
“…mình không biết.”
Khoảng lặng rơi xuống, ánh nắng phủ
lên ba cái bóng, kéo dài và chồng lên nhau giữa sân nhỏ, như thể không ai trong
số họ thực sự đứng riêng biệt.
Chi lại hỏi, lần này chậm hơn:
“Nếu cánh cửa đó… không bao giờ mở nữa, cậu còn muốn ở đây không?”
Con chó khẽ nhã khúc xương cắn dở ra:
“ẳng.”
“…không biết.”
Cô đứng dậy, vuốt nhẹ đầu nó một lần cuối, vừa đủ để nó nhận ra rằng có ai đó đã thật sự ở đó, rồi nói khẽ:
“Không cần biết ngay nhỉ?… chỉ cần đừng giả vờ là mình không biết.”
Và cô rời đi với nụ cười mĩm chi trên gương mặt.
….
Người đó vẫn ngồi lại, con chó vẫn ở đó, một cơn gió lướt qua, nhưng cánh cửa vẫn im lìm, không một dấu hiệu mở ra.
Anh nhìn con chó, hỏi khẽ:
“…mày không mệt hả?”
Nó quay đầu, không hiểu gì, nhưng chiếc đuôi vẫn khẽ vẫy, chậm rãi, như một câu trả lời không cần dịch nghĩa:
“…mình vẫn ổn”
Anh đưa tay ra, do dự một nhịp, rồi đặt lên đầu nó, con chó khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tựa nhẹ vào bàn tay ấy, như chấp nhận sự tồn tại của nhau trong một thế giới vốn chẳng mấy khi chấp nhận ai. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lần này không còn trống rỗng nữa.
Rồi anh đứng dậy, đi xa, và con chó nhìn anh một giây ngắn ngủi, như để chắc rằng khoảnh khắc vừa rồi là thật, rồi cũng đứng dậy theo, không vội vàng, không dứt khoát, chỉ đơn giản là bắt đầu
đứng lên lần nữa
“Gâu.”
Người thanh niên quay đầu lại nhìn nó, rồi nhìn cánh cửa. Rồi lại bước đi.
Con chó cũng quay lại nhìn cánh cửa dường như cố ghi nhớ nó lần cuối.
Rồi ... chạy theo … người thanh niên.
Ba cái bóng dần rời khỏi cánh cửa, rời khỏi con hẻm nhỏ, hòa vào dòng chảy quen thuộc của phố xá, nhưng đâu đó trong sự rời đi ấy, vẫn còn sót lại một nhịp thở rất khác, như thể có một cánh cửa vừa
khẽ mở ra, không hứa hẹn, không dẫn lối, chỉ đủ để ánh sáng lọt qua.
Chi đi xa dần, tay lặng lẻ bỏ một mảnh xương vào cái giỏ bên hong, bỏ lại phía sau người và con chó, nhưng khoảng lặng cô để lại vẫn còn đó, lơ lửng giữa hai bước chân chưa kịp quen.
Trên cao, một con cò lướt qua bầu trời, không dừng lại, không chạm xuống, chỉ thoáng qua như một cái nhìn xa xăm của điều gì đó lớn hơn, và trong khoảnh khắc rất khẽ ấy, nhịp sống dường như lệch đi một chút, đủ để nhận ra rằng có những con người không cần được cứu, chỉ cần một lần thấy mình không còn đứng ngoài cánh cửa nữa.
Trên cao, một con cò lướt qua bầu trời, không dừng lại, không chạm xuống, chỉ thoáng qua như một cái nhìn xa xăm của điều gì đó lớn hơn, và trong khoảnh khắc rất khẽ ấy, nhịp sống dường như lệch đi một chút, đủ để nhận ra rằng có những con người không cần được cứu, chỉ cần một lần thấy mình không còn đứng ngoài cánh cửa nữa.
Series: Hành trình sen nở (Một thế giới đo ni đóng giày)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

