Ngày xửa ngày xưa… hay không hẳn là xưa, mà là một buổi chiều bình thường, có một con hẻm nhỏ, hẻm không rộng lắm, không cao lắm, không có gì nổi bật ngoài một căn nhà với cánh cửa màu nâu sậm.
Trước cửa, một con chó tên Đần nằm ngái ngủ, nó không đoái hoài với thế giới ngoài kia, có lẽ nó chỉ… chờ, chỉ đơn giản là chờ, chờ một điều gì đó không gọi thành tên.
Ánh nắng xiên qua khe hẹp, rơi xuống lưng nó thành những vệt sáng mảnh như sợi chỉ, con chó nhắm mắt, thở rất nhẹ và khẽ, chiếc đuôi khẽ lay mỗi khi có tiếng bước chân lướt qua gần đó.
Bên trong cánh cửa, tiếng cười vang lên, có lẽ là một cô gái, đôi lúc lại chen vào vài câu nói, rôm rả, ấm áp, như một thế giới khác đang tồn tại ngay sau lớp gỗ mỏng.
Nhưng không ai gọi nó, con chó vẫn nằm đó, lặng lẽ như một cái bóng cũ, như một phần của không gian nhỏ hẹp này mà chẳng ai buồn nhận ra.
Mà tại sao ai lại quan tâm một con chó, nhỉ?
Ngày tiếp ngày, mọi thứ lặp lại, trời mưa thì nó ướt sũng, lông bết lại thành từng mảng nhưng vẫn nằm đó, trời nắng thì nó dịch người đôi chút để tìm một khoảng râm, rồi lại nằm xuống, như thể sự chờ đợi mới là điều quan trọng hơn cả.
Khi có người đi qua, nó ngẩng đầu lên, "gâu"... một tiếng, ...hóng hớt, ...ngó nghiêng đôi chút rồi lại nằm xuống, như một phản xạ đã trở thành thói quen.
Một buổi chiều nghiêng sầu, gió đi lạc qua con hẻm nhỏ, mang theo vài chiếc lá khẽ xao động, và đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra, đặt xuống một bát thức ăn.
Không nhìn con chó, không nói gì cả, chỉ đặt xuống rồi rút vào, cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như chưa từng có sự hiện diện nào ở ngoài kia.
Đần đứng dậy, hơi run run, chiếc đuôi khẽ lay theo một nhịp rất mơ hồ, không rõ là vì vui hay chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể, nó cúi xuống ăn, ăn rất nhanh, như thể sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất nếu chậm lại một chút, rồi khi xong, nó lại quay về chỗ cũ, nằm xuống, đầu hướng về phía cánh cửa, mắt khép hờ như mọi ngày.
Đêm khẽ buông, con hẻm lặng lẽ chìm dần vào bóng tối như vừa đánh rơi một phần ký ức, tiếng cười tắt lịm từ lúc nào không ai hay, những ô cửa im lìm thôi không còn giữ lại chút ánh sáng, chỉ còn con chó nằm đó, lặng thinh đến mức tưởng như đã hòa vào chính màn đêm, thỉnh thoảng, chiếc đuôi khẽ lay rất nhẹ khi một cơn gió vô tình đi ngang, làm xao động vài chiếc lá đang mơ màng trên cao.
Đôi lúc nó ngước lên nhìn cánh cửa, rất lâu, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính nó cũng không chắc còn tồn tại.
“… chắc họ bận,” nó nghĩ.
Nó đặt đầu xuống, vẫn hướng về phía cửa, như thể thời gian có trôi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ngày hôm sau, lại như cũ, mưa rồi nắng, người qua kẻ lại, bát thức ăn được đặt xuống, cánh cửa lại khép lại, tất cả diễn ra như một nhịp quen không sai lệch.
Nhưng rồi có điều gì đó thay đổi, rất chậm rãi và nhẹ nhàng, đến mức nếu không để ý thì sẽ không nhận ra. Qua từng ngày, con chó dần hiểu hơn nhịp sống của căn nhà ấy, như thể từng âm thanh, từng chuyển động đều lặng lẽ dạy nó cách tồn tại, nó đứng dậy đúng lúc bát thức ăn được đặt xuống, không còn nhảy lên, không còn cần ai gọi, không còn tìm cách chen vào thế giới phía sau cánh cửa, mà chỉ lặng lẽ nằm im, như một mảnh nhỏ của câu chuyện đang trôi đi, một câu chuyện nó không thể đổi thay, nhưng vẫn hiện diện trong đó theo cách của riêng mình.
Và rồi có những buổi chiều, khi ánh nắng lại xiên qua khe hẹp, con chó không còn chờ đợi nữa, nó nhắm mắt, chỉ lắng nghe tiếng lá xào xạc, cảm nhận mùi gió thoảng qua, cảm nhận thời gian trôi đi không còn như một nỗi buồn, mà như một nhịp thở chậm rãi của chính nó.
Những người đi ngang không nhận ra điều gì khác biệt, với họ, nó vẫn chỉ là một con chó nằm trước cửa, nhưng với nó, thế giới vừa đứng yên, vừa chuyển động, từng âm thanh nhỏ nhất cũng trở thành một phần của nhịp điệu mà nó âm thầm ghi nhớ.
Một buổi chiều nọ, bàn tay lại như thường lệ nhưng đặt bát thức ăn, nhưng lần này chậm hơn thường lệ, con chó đứng dậy, không vội vàng, chỉ nhìn vào bàn tay ấy lâu hơn một chút, như thể lần đầu tiên hai nhịp sống chạm vào nhau, nhưng rồi bàn tay vẫn rút lại, cánh cửa vẫn khép lại, và mọi thứ trở về như cũ.
Nó quay lại chỗ cũ, ko nằm nữa mà ngồi xổm, lần này không buồn, không mong đợi chi nữa, chỉ đơn giản là ngồi, thế giới vẫn vậy, nó vẫn vậy, chỉ là một con chó lắc đuôi theo nhịp điệu là đã đổi khác đi.
Và trong sự lặp lại tưởng chừng vô nghĩa ấy, nó nhận ra một điều rất nhỏ, rằng không cần ai gọi tên, không cần ai chú ý, nó vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại, và nhịp sống chậm rãi, lặng lẽ của nó cũng đủ để tạo nên một thế giới riêng, kín đáo nhưng trọn vẹn.
Từ xa xa, một bóng người lại gần. hoặc là hai người. Trên cao, Một con cò đậu trên nóc nhà dường như nó đang quan sát điều gì đó sắp diễn ra.
.....
Series: Hành trình sen nở (Một thế giới đo ni đóng giày)