(Hành Trình Sen Nở) + Tập 2.2 + (Vơ nhặt)
Giữa một cánh đồng khô, hai con quạ, hai con người và một kẻ dẫn đường vô danh mỗi người rời đi theo cách riêng , mang theo thứ họ hiểu, và bỏ lại phía sau một thế giới vừa khẽ chuyển động.
Vẫn là cánh đồng khô trải dài dưới một bầu trời im lặng, nơi mặt đất nứt ra như những vết rạn không ai còn buồn vá lại. Trên nền đất ấy, hai con quạ vẫn loay hoay với cái xe nhỏ vừa được tạo ra , một con kéo, một con đẩy, nhịp nhàng và chậm rãi, nhưng đều đặn, chính vì thế, nó vẫn lăn về phía trước.
Cách đó không xa, có hai con người đứng nhìn.
Một nam, một nữ.
Họ không nói gì, nhưng đã thấy từ đầu — từ lúc hai con quạ còn mắc kẹt trong những tranh cãi vụn vặt trên cái xác ai ai, đến khi cô gái kia xuất hiện, và cái cách mà đất cùng cành cây, dưới bàn tay cô, dần trở thành một thứ có thể dùng được.
Họ không hiểu hết.
Nhưng họ thấy rõ.
Và đôi khi, chỉ cần như vậy thôi, cũng đã đủ để một điều gì đó bên trong lặng lẽ thay đổi.
Khi cái xe bắt đầu lăn, cả hai khẽ nhìn nhau. Một cái nhìn rất ngắn, không lời giải thích, không cần xác nhận. Không ai nói rằng mình đã hiểu điều gì.
Chỉ là… có một thứ gì đó vừa khớp lại với nhau.
Người con trai quay sang, giọng bình thản:
“Đi không?”
Cô gái đáp gần như ngay lập tức:
“Đi.”
Anh ta thò tay vào túi, lấy ra một củ khoai sống ,không sạch sẻ gì mấy, không đẹp cao sang, chỉ là thứ nhặt được ở đâu đó trên đường. Anh bẻ đôi, đưa cho cô một nửa. Một củ khoai không hơn không kém.
“Ăn không?”
Cô nhận lấy, không từ chối.
Rồi họ bắt đầu bước đi, vừa đi vừa gặm, như thể việc đó đủ để tiếp tục.
Họ đi ngang qua Chi. Đi ngang qua hai con quạ.
Không chào hỏi. Không dừng lại.
Chỉ đi.
Nhưng lần này, họ không còn đứng lại nữa.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đất khô, rồi ngắn dần, rồi tan vào khoảng không phía trước.
Phía sau, Chi vẫn ngồi đó. Hai con quạ vẫn tiếp tục đẩy cái xe.
Một đoạn không dài trôi qua.
Rồi Trí , con quạ đực , chợt ngẩng đầu. Nó dừng lại, như vừa vấp phải một ý nghĩ.
“Ê.”
Trang cũng dừng theo, hơi khó chịu:
“Gì?”
Trí nhìn cái xe, rồi nhìn đôi cánh của mình. Một khoảng ngập ngừng rất ngắn.
“…xí đi.” “quạ”
Trang cau mày:
“Gì nữa?” “quá”
“Tại sao không phải là cái giỏ… mà lại là cái xe?” “quạ” “quạ”
Không khí khựng lại một nhịp.
“…tụi mình có cánh mà?” “quạ”
Trang đứng đơ một giây. Rồi nó quay sang nhìn Chi.
Chi cũng đứng đơ một giây.
“…ờ ha.”
Một nhịp im lặng trôi qua, cô đập tay vào lòng bàn tay. Bing Go
“…tui thật thông minh.”
Nói xong, cô cúi xuống, lười lè ra một bên, bắt đầu nặn lại từ đầu, như thể đó là việc hiển nhiên.
Trang và Trí nhìn nhau.
Mặt hai con toàn chấm hỏi????
“…ủa anh nghĩ ra mà nhỉ?” “quạ” “quạ” Trang hỏi.
Trí gật đầu, chắc chắn:
“Đúng rồi.” “quạ”
Trang liếc sang Chi, giọng thấp xuống, cánh che như đang nói xấu:
“…bả có bình thường không vậy?” “quạ” “quạ” “quạ”
Trí nhún vai, thản nhiên:
“…chả ai bình thường mà nói chuyện với chim chóc á.” “quạ” “quạ” “quạ” “quạ”
Một khoảng dừng.
Rồi cả hai như cùng chạm vào một điều gì đó khó gọi tên.
“…:))))”
Một lúc sau, cái “xe” đã biến thành một cái giỏ ,thô, méo mó, nhưng dùng... cũng được đi.
Hai con quạ thử.
Chúng gắp thịt, bỏ vào giỏ.
Rồi vỗ cánh.
Bay lên.
Không còn cần kéo.
Không còn cần đẩy.
Không còn cần tranh cãi.
Chỉ cần… bay bay.
Chi đứng dậy, nhìn theo. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
........
Một lúc sau
.......
Cô cúi xuống, nhặt một mẩu đất sét và một cành cây còn dư, đặt vào chiếc giỏ bên hông mình.
Rồi rời đi.
Ở phía xa, một con cò lướt ngang qua bầu trời. Không dừng lại, không chạm vào gì, chỉ tiếp tục hành trình của nó.
Chi bước theo hướng đó.
Không vội.
Không cần gọi.
Vì nhịp… đã khớp rồi.
Phía sau, hai con quạ bay xa dần, mang theo phần chúng có thể mang.
Phía trước, hai con người đã khuất bóng, mang theo thứ họ vừa hiểu ra.
Không ai được cứu.
Không có gì trở nên tốt đẹp hơn.
Chỉ là… một vài thứ đã không còn đứng yên nữa.
Và có lẽ, chỉ cần như vậy thôi —
cũng đã là một cánh cửa.
.....
Series: Hành trình sen nở (Một thế giới đo ni đóng giày)
Tình trạng: Khai thác không hồi kết.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

