(Hành Trình Sen Nở) + Tập 2 + (Quạ và cái xe bò)
Hai con quạ không thiếu thức ăn — chỉ thiếu một cách để mang nó đi, cho đến khi một người xuất hiện và cho chúng thấy cách làm.
Ngày xửa ngày xưa.
Ở một cánh đồng khô trải dài như một ký ức bị nứt vỡ. Đất vỡ ra từng mảng nhỏ, xếp chồng lên nhau như những lớp thời gian không ai buồn nhặt lại. Không có gió. Không có chuyển động. Chỉ có một thứ âm thanh đơn độc vang lên đều đặn.
Cộc.Cộc.Cộc.
Hai con quạ đứng trên một cái xác.
Chúng ăn.
Ăn đến no. Rất no. Bụng căng lên, nặng trĩu. Nhưng lạ thay, chúng không bay đi. Cả hai vẫn đứng đó, như thể còn một điều gì đó chưa được giải quyết.
Con quạ đực tên Trí là kẻ ngẩng đầu lên trước. Nó liếc nhìn xung quanh, đôi mắt sắc và lém lĩnh nhưng không vội vàng. Rồi nó cúi xuống, nhìn phần thịt còn lại trên cái xác.
“Bỏ thì phí... quạ”
Con quạ cái tên Trang lúc này vừa nuốt xong một mẩu cuối. Nó dừng lại, nhìn theo ánh mắt của Trí. Một cái xác chưa hết. Một cơ hội chưa tận.
“Ừ. Phí thật... quạ quạ”
Không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng đó không phải là khoảng trống của sự thiếu suy nghĩ. Ngược lại, đó là sự nặng nề của quá nhiều suy nghĩ chồng lên nhau.
Trí bắt đầu bước qua bước lại, móng cào nhẹ trên nền đất khô.
“Hay là… mỗi lần tha một miếng?” “Quạ ... quạ”
Trang lắc đầu gần như ngay lập tức.
“Tha kiểu đó tới mùa sau chưa xong.” “Quạ”
Trang nghiêng đầu, suy tính theo cách của riêng nó.
“Hay gọi thêm bầy? ...nhỉ.”
Trí bật lại, không cần nghĩ.
“Gọi thêm là mất phần á.” “Quạ”
Một nhịp im lặng khác. Trí đập cánh một cái, như muốn phá vỡ sự bế tắc. Giọng vô cùng hí hửng.
“Hay tụi mình giấu tạm đâu đó?”
Trang nhìn thẳng vào nó với con mắt quạ híp.
“Giấu xong tụi khác tìm thấy thì sao?”
Câu hỏi rơi xuống, không ai trả lời.
Hai con quạ đứng im. Nhìn cái xác. Rồi nhìn nhau. Mọi phương án dường như đều có lỗ hổng. Không phải vì chúng không đủ thông minh, mà vì thế giới này không dễ dàng nhường chỗ cho sự tiện lợi.
Trang lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình:
“…mệt chết quạ, mấy lúc này sao ông bụt không hiện ra cho điều ước nhỉ ...Bruh”
Một vấn đề nhỏ. Nhỏ đến mức nếu đặt trong trật tự thông thường của thế giới, nó sẽ trôi qua mà không để lại dấu vết.
Và đúng ra, nó đã phải như vậy.
Nhưng lần này, có một thứ gì đó thay đổi. Rất nhẹ nhàng. Gần như không ai nhận ra.
Có tiếng bước chân.
Không rõ từ đâu, Chi xuất hiện.
Không phải kiểu xuất hiện đột ngột, mà là cảm giác cô đã luôn ở đó, chỉ là đến bây giờ mới được nhận thấy. Cô đứng yên, nhìn hai con quạ, rồi nhìn cái xác, rồi lại nhìn chúng.
“Cần giúp không?” cô hỏi.
Không có sự ngạc nhiên. Không có phản ứng dữ dội. Chỉ là một câu hỏi được đặt ra, và một câu trả lời cần được đưa ra.
“Có.” “Quạ” Trí nói ngay.
Trang gật đầu. “Có. Rất cần.” “Quạ” “Quạ”
Chi không hỏi thêm. Cô nhìn quanh một chút, rồi chỉ tay ra xa.
“Đi kiếm đất sét đi. Và cành cây nữa nha.” Cô cười mĩm chi.
Không có giải thích. Không có hướng dẫn chi tiết.
Hai con quạ đứng im một giây.
“Đất sét ?” “Quạ” Trang hỏi lại.
“Ừ.” Chi đáp, giọng bình thản.
Trí nhìn Trang. Trang nhìn Trí.
“…làm không? “Quạ” “Quạ”” Trí hỏi.
“…thử thôi biết sao giờ.” “Quạ” “Quạ” “Quạ” Trang đáp.
Và chúng bắt đầu bay đi.
Chúng bay thấp, không còn kiểu lượn tự do trên trời. Mỗi chuyến đi là một nỗ lực cụ thể. Chúng mổ từng cục đất sét, mang về trong mỏ. Có lúc đất rơi giữa đường. Có lúc dính bết lên mỏ khiến chúng khó chịu. Có lúc mang được nhưng méo mó, không ra hình dạng gì.
Chúng tha cành cây. Có cành quá to, kéo không nổi. Có cành quá nhỏ, chẳng có ích gì.
Nhưng dù vụng về, dù lặp đi lặp lại sai sót, cuối cùng chúng cũng gom đủ một đống lộn xộn trước mặt Chi.
Chi ngồi xuống. Không vội vàng. Không tỏ ra sốt ruột. Cô mĩm cười như một em bé thấy đồ chơi mới.
Cô dùng tay nắn đất, gắn vào cành cây. Từng động tác chậm rãi, đều đặn, chính xác đến mức không cần sửa lại lần hai. Thời gian trôi qua mà không ai đo đếm.
Khi cô dừng lại, trước mặt ba “người” là một thứ gì đó… giống như một cái xe bò. Nhưng nhỏ. Rất nhỏ. Như thể được sinh ra vừa đủ cho hai con quạ.
Chi đẩy thử. Nó lăn được.
Cô đẩy nó cho hai con quạ, phủi phủi tay.
“Xong rồi.”
Trí bước tới, nhảy một vòng quanh cái xe, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
“…ủa?” “Quạ”
Trang lại gần, dùng mỏ đẩy đẩy nhẹ.
Cái xe lăn đi.
Cả hai đứng im.
Trí thử kéo. Không quen nha. Khá vướng víu. Trang thử đẩy. Lệch hướng rồi. Chúng loay hoay một lúc, như hai sinh vật đang học một quy luật hoàn toàn mới.
Rồi, sau một hồi làm quen một cách tự nhiên, chúng bắt đầu phối hợp.
Một con kéo. Một con đẩy.
Cái xe di chuyển. Chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Chúng đặt thử một mẩu thịt lên. Không rơi nha. Thêm vài mẫu thịt khác. Vẫn không rơi nha nha.
Chúng nhìn nhau.
“…được nha.” “Quạ” Trang nói.
“…được thiệt.” “Quạ” “Quạ” Trí đáp.
Một khoảng lặng khác xuất hiện. Mắt tụi nó phát sáng. Phát sáng vì đã tìm ra giải pháp. Vui vẻ nha.
Chi không nói thêm gì. Cô vẫn ngồi nhìn tụi nó một cách thích thú, như đang cổ vũ điều gì đó lạ lùng. Nụ cười mĩm chi lại hiện trên mặt cô.
Trên cao, một con cò bay ngang. Nó không dừng lại, không can thiệp. Chỉ lướt qua, như một nhịp của thế giới vẫn tiếp diễn.
Ở dưới này, hai con quạ đã bắt đầu làm. Không còn tranh luận. Không còn đứng yên.
Cái xe lăn thêm một đoạn. Chậm rãi, nhưng khá được việc.
Cái xác vẫn nằm đó. Thế giới không nhẹ hơn. Không có gì được cứu rỗi.
Chỉ là… một cách khác vừa xuất hiện.
Chi nhìn theo. Không nói gì. Không dẫn dắt gì hơn.
Cô chỉ nhìn ngắm một cách vui vẻ.
Và ở đâu đó, rất gần, có những ánh mắt khác đang bắt đầu nhìn thấy.
Series: Hành trình sen nở (Một thế giới đo ni đóng giày)
Tình trạng: Khai thác không hồi kết.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

