(Hành Trình Sen Nở) + Tập 1.2 + (Ếch và Cái Giếng Cạn)
Có những nỗi đau không cần chữa lành, chỉ cần được nhìn cho đủ. Bên cái giếng cạn, Cành Tay vẫn đợi một nhịp thở đổi thay. Lối thoát không nằm ở việc quên đi, mà là chấp nhận sự mất mát để lặng lẽ bước tiếp.
CÁI GIẾNG KHÔNG CÓ NƯỚC – TRUYỆN DÀI
Ngày xửa ngày xưa, có một vùng đất nơi mọi thứ đều được nhìn thấy. Không có bí mật nào tồn tại đủ lâu để trở thành bí mật. Không có nỗi đau nào đủ sâu để giấu đi hoàn toàn. Chỉ có một điều không ai chạm vào đó là kết cục.
Ở rìa một ngôi làng cũ, có một cái giếng đã cạn từ rất lâu. Người ta nói rằng ngày xưa, nước ở đó trong đến mức có thể soi thấy cả những điều mình không muốn thấy. Rồi một ngày, nước biến mất. Không ai biết tại sao. Từ đó, cái giếng trở thành nơi người ta tránh nhìn, như thể nhìn vào nó sẽ làm bật lại những nỗi đau mà họ không dám đối diện.
Trong làng có một người đàn ông. Ông từng có một đứa con trai. Đứa bé chết vào một mùa khô. Không bệnh tật. Không tai nạn. Chỉ là… một ngày, nó không tỉnh dậy nữa.
Người ta đến, an ủi ông. Người ta nói đủ điều. Nhưng rồi, vài ngày sau, họ quay lại cuộc sống của mình. Chỉ còn ông… ở lại.
Ông ra cái giếng mỗi ngày. Không để lấy nước. Không để làm gì. Chỉ để ngồi trên thành giếng. Người trong làng bảo ông điên. Người khác bảo ông chưa chấp nhận. Nhưng chẳng ai nói chuyện lâu với ông nữa.
Một ngày nọ, có một cô gái đến làng. Tên cô là Chi. Chi không biết nhiều về nơi này. Chỉ thấy một cái giếng khô và một người đàn ông không rời khỏi nó.
Cô ngồi xuống cạnh ông. Không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh ông và trên thành giếng cạn.
Một lúc lâu sau, Chi nhìn vào giếng. Không có nước. Chỉ là một khoảng tối sâu thẳm, không phản chiếu gì.
“Không có gì để nhìn,” cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên, người đàn ông lên tiếng:
“Có.”
Chi không hỏi “cái gì”. Cô chỉ ngồi lại, yên lặng, như nhịp thở của cô hòa vào nhịp thở của ông.
Những ngày sau, Chi vẫn đến. Không phải lúc nào cũng nói. Đôi khi chỉ ngồi bên ông, nhìn xuống cái giếng cạn. Đôi khi, cô im lặng đến mức tiếng côn trùng và gió là tất cả âm thanh trong thế giới.
Một buổi chiều, trời nóng rát. Không có gió. Không có tiếng chim. Chi hỏi:
“Nếu nước lại đầy… mọi thứ có khác không?”
Ông lắc đầu, giọng trầm:
“Không.”
Chi im lặng. Cô biết rằng, thay đổi kết cục không phải là điều có thể xảy ra. Không phải với tất cả nỗi đau.
“Vậy tại sao ông vẫn ở đây?” – cô hỏi, giọng vừa tò mò vừa nhẹ nhàng.
Ông không trả lời ngay. Lâu lắm sau đó, ông nói:
“Vì tôi chưa nhìn đủ.”
Chi không hiểu hoàn toàn. Nhưng cô không phản đối. Không chen vào. Cô chỉ ngồi đó, bên cạnh, như một người giữ nhịp thở.
Ngày qua ngày, sự hiện diện của cô không làm thay đổi cái giếng hay quá khứ. Nhưng nó làm chậm nhịp của thời gian. Nó cho phép ông nhìn những điều nhỏ bé mà trước kia ông bỏ lỡ: nụ cười của con, cách nó vấp ngã rồi cười, cách nó giấu những viên kẹo nhỏ trong tay áo…
Chi không an ủi. Cô không nói “mọi thứ sẽ ổn”. Cô không thay đổi kết cục. Cô chỉ lắng nghe.
Một buổi chiều khác, ánh nắng chạm vào mép giếng. Người đàn ông nhìn xuống, rồi nhìn ra xa. Ông cất tiếng:
“Ngày nó còn sống… tôi không nhìn nó đủ. Tôi luôn bận. Luôn nghĩ rằng còn thời gian.”
Chi không nói gì.
“Giờ thì tôi có cả thời gian… mà không còn gì để nhìn.” Ông cười, nhưng không có tiếng, như cười với chính nỗi cô đơn của mình.
Gió không thổi. Mọi thứ đứng yên.
Chi nhìn xuống cái giếng. Lần này, cô không nói “không có gì”. Cô nhìn sâu hơn, như thử nhìn cách ông nhìn.
“Ông có thể kể về nó không?” – cô hỏi.
Ông im lặng rất lâu, rồi bắt đầu kể. Những điều rất nhỏ, gần như vô nghĩa với thế giới ngoài giếng: cách con chạy mà hay vấp, cách con giấu đồ ăn, cách con cười khi bị phát hiện. Không lớn lao. Chỉ là… những khoảnh khắc đã từng tồn tại.
Chi nghe. Không chen vào. Không vội vàng. Chỉ lắng nghe.
Mặt trời dần xuống, màu cam đỏ nhấn vào khoảng không gian tĩnh lặng.
“Giờ ông thấy gì?” – Chi hỏi.
Người đàn ông không trả lời ngay. Nhưng lần này, ông không nhìn xuống giếng nữa. Ông nhìn ra xa.
“Có lẽ… tôi đã nhìn đủ rồi.”
Ngày hôm sau, ông không ra giếng nữa. Người trong làng thì nói ông “ổn hơn”. Họ nói rằng thời gian chữa lành. Họ nói nhiều điều.
Chi không nói gì. Cô chỉ đi qua cái giếng một lần nữa.
Cô nhìn xuống. Vẫn không có nước.
Nhưng lần này, cô thấy một điều khác. Không phải trong giếng. Mà là trong cách cô nhìn vào nó. Chi chạm vào chiếc giỏ bên hông. Bên trong không có vật gì cụ thể. Không có ký ức. Chỉ có một khoảnh khắc: một người đã không còn bị giữ lại bởi điều mình đánh mất.
Ở đâu đó phía trên, con cò bay qua. Không dừng lại. Không chạm vào bất cứ điều gì. Nhưng nhịp của thế giới… khẽ chuyển động khác đi.
Cái giếng vẫn khô. Đứa trẻ vẫn không trở lại. Không có gì bị thay đổi.
Chỉ là: một người đã không còn ngồi đó nữa.
Và có lẽ, chỉ cần như vậy thôi… cũng đã là một cánh cửa.
Ở đâu đó, một con Ếch đã nhảy qua vũng nước của riêng nó, và lần đầu tiên, không còn sợ bóng đen nữa. Và cuối cùng nó cũng về nhà. Ở dưới giếng cạn.
Series: Hành trình sen nở (Một thế giới đo ni đóng giày)
Tình trạng: Khai thác không hồi kết.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

